#10 SÓC NHỎ TIỂU HIỀN HIỀN VÀ NGƯỜI "BẠN THÂN" BẤT ĐẮC DĨ

558 70 0
                                    




- Tiểu Hiền Hiền, sao hôm qua lại không đến đây, làm tớ ngồi ở đây buồn chán chờ cậu cả ngày...

- A, thật xin lỗi A Xán! Hôm qua tớ phải giúp mẹ nhặt hạt dẻ về tổ nên không đến chơi với cậu được!

Sóc con Tiểu Hiền Hiền bước chân nhỏ thoăn thoắt nhảy đến chỗ con hổ trắng lớn đang nằm chễm chệ trên bãi cỏ xanh ngắt, giọng nói của hắn có biểu lộ chút mất mát khiến cho sóc nhỏ cuốn quýt hối hận không thôi. Phe phẩy chiếc đuôi xù lông mềm mại của mình lên hai đôi chân to lớn đang phục xuống nằm dài trên đất, Tiểu Hiền Hiền nũng nịu cọ cọ cái đầu nhỏ vào bộ ria mép thô cứng của người bạn thân, nhỏ giọng.

- A Xán, mẹ của Tiểu Hiền Hiền... không muốn tớ chơi với cậu nữa...

Đôi tay nhỏ xíu phủ một lớp lông mỏng mịn cố với lên cao vuốt ve cái cằm lông lá của người bạn khổng lồ, động tác vừa dịu dàng vừa yêu thích tràn ngập ý tứ lấy lòng con hổ trắng. Nhưng mà sau khi nghe người bạn nhỏ bỗng dưng nói như vậy, hổ trắng thật không vui nha. Hắn chán ghét hạ cái đầu to nằm dài trên mặt đất, như có như không đè lên chú sóc nhỏ đang nằm trong lồng ngực tạo nên cảm giác chiếm hữu vô hình mà Tiểu Hiền Hiền ngây thơ không thể nào phát hiện được. A Xán lầm bầm.

- Tại sao? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn chơi chung với nhau đó sao? Tại sao mẹ cậu lại thay đổi nhanh thế?

Có chút ủy khuất vì chính bản thân mình cũng không muốn rời xa người bạn yêu quý này tí nào, sóc con Tiểu Hiền Hiền thút thít vùi cả người mình vào sâu trong bộ lông bờm ấm áp của A Xán, dụi dụi mũi vào những sợi lông tơ mềm mại.

- Mẹ nói, A Xán đã sắp trưởng thành rồi. A Xán là loại động vật ăn thịt, mặc dù chưa thấy cậu ăn thịt trước mặt tớ... Nhưng mà mẹ sợ Tiểu Hiền Hiền sau này chưa khôn lớn sẽ trở thành thức ăn chui vào trong bụng của A Xán mất...

- Tiểu Hiền Hiền muốn nghe theo lời mẹ như vậy sao?

Hắn chán nản ngáp dài một cái rồi lại dùng đôi chân trước to lớn, săn chắc khẽ siết người bạn nhỏ vào trong lòng sâu một chút. Hổ trắng A Xán không buồn ngồi dậy đi tìm thức ăn nữa mặc dù từ sáng đến chiều hắn bỏ lỡ hai bữa ăn chỉ vì chờ đợi Tiểu Hiền Hiền đáng yêu của mình xuất hiện rồi.

Mặc kệ cái bụng đói đã sớm bị ấm ức vì câu nói kia của mẹ người bạn sóc con làm cho quên mất, hiện tại ngây bây giờ hắn chỉ muốn ôm bạn nhỏ này vào lòng rồi nhanh ngủ một một giấc thật thoải mái thôi. Hơn một ngày không gặp được Tiểu Hiền Hiền, thật là khiến con người ta lo lắng muốn chết.

- A Xán, tất nhiên là không rồi. Tớ... tớ chỉ muốn bên cạnh A Xán suốt đời thôi...

- Hả???

Sau hơn một ngày chỉ biết nằm ủ rũ chờ đợi tình yêu nhỏ trở về bên cạnh, cuối cùng sóc nhỏ kia lần đầu tiên khiến hổ trắng A Xán quẳng luôn cơn buồn ngủ lười nhác vứt qua một bên, lập tức cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ đầy khả ái kia.

- Cậu vừa nói gì?

Hắn gấp gáp hỏi lại khiến Tiểu Hiền Hiền giật mình lí nhí.

- Tớ nói, Tiểu Hiền Hiền chỉ muốn ở bên cạnh A Xán suốt đời...

Phựt

Sợi dây thần kinh nhẫn nhịn lúc nào cũng ngậm ngùi, chôn chặt thứ tình cảm đặc biệt dành cho người bạn nhỏ suốt mấy năm qua cũng vì câu nói hồn nhiên kia một phát liền đứt lìa. Hổ trắng A Xán mừng vội đến mức không thể khống chế mà gầm lên một tiếng thật oai phong, muốn khẳng định với mấy sinh vật nhỏ xung quanh rằng, con sóc nhỏ trước mặt chính là thuộc sở hữu của riêng mình.

Có vội quá không, Tiểu Hiền Hiền vị đột ngột nghe thấy tiếng gầm lên của hắn mà suýt nữa ngất xỉu rồi.

- A... A Xán, cậu làm Hiền Hiền sợ...

- Thật xin lỗi Tiểu Hiền Hiền. Chỉ là tớ hơi phấn khích một chút! Ngoan, đừng sợ!

Vội vàng kéo người bạn nhỏ hoảng sợ sắp khóc đến nơi ôm vào lòng thật sâu lần nữa. Con hổ trắng có vóc dáng vạm vỡ sắp sửa bước sang giai đoạn trưởng thành không yên ổn mà bắt đầu suy tính đủ điều để sóc nhỏ hiểu được tình cảm thật sự của mình.

- Vậy... vậy khi A Xán đói bụng có biến Hiền Hiền thành thức ăn bỏ vào bụng của cậu không?

- Ngốc, từ nay trở đi A Xán sẽ bảo vệ cậu suốt đời!

Tiểu Hiền Hiền nghe vậy liền cảm thấy trong lòng ấm áp không ít, khóe môi mếu lại vì sợ sệt ban nãy cũng vẽ nên nụ cười rạng rỡ. Con hổ trắng thấy được bộ dạng đáng yêu đó liền không nhìn được dùng chiếc lưỡi nhám liếm ướt gương mặt nhỏ tỏ ý sủng nịnh đến vô cùng.

Tuy cả hai đều không cùng chung một loài giống, nhưng làm sau cản được thứ tình cảm thiêng liêng, kì diệu kia nảy nở kia chứ. A Xán nghĩ nghĩ, hắn sẽ thật mau trưởng thành, trở thành một con hổ trắng thật mạnh mẽ để yêu thương chú sóc nhỏ Tiểu Hiền Hiền của hắn cả đời.

END  

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Kde žijí příběhy. Začni objevovat