CUỘN PHIM MÀU 10 NĂM

376 33 0
                                    



- Chan, cậu đoán xem, 10 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào?

Ngày đó sau khi chúng tôi nhận một giải thưởng lớn về hạng mục nghệ sĩ của năm và kết thúc một buổi phỏng vấn về những người sinh cùng năm trong nhóm của một quyển tạp chí danh giá, cậu ấy ngỏ lời đề nghị tôi ngủ cùng phòng với mình, và tất nhiên chúng tôi đã không bỏ lỡ cơ hội "thân mật" hiếm hoi đó. Tôi còn nhớ khi cậu ấy hỏi tôi câu hỏi ấy, đôi mắt ướt át đang nhắm nghiền lại vì mệt mỏi rã rời bỗng dưng mở ra, Byun Baekhyun của tôi lặng lẽ buông ánh nhìn lơ đãng lên trần nhà.

- 10 năm nữa sao? Tớ cũng không biết, đến lúc đó rồi hẳn tính sau...

Tôi hờ hững buông ra một câu nói vô tâm cùng tiếng ngáp dài, chỉ vì cơn khoái cảm chết tiệt trong người còn chưa dứt mà bản thân đã lỡ mất một tia mất mát lóe lên trong đôi con ngươi xinh đẹp của người bên cạnh.

- 10 năm sau, hy vọng... hy vọng chúng ta vẫn sẽ được như ngay bây giờ...

Tôi cũng chẳng cần thiết để biết lúc đó trong đầu người kia đang nghĩ đến chuyện gì, tương lai chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi, hiện tại được bên cạnh nhau như thế này đối với hai chúng tôi cũng là một loại hạnh phúc nho nhỏ rồi.

Mà chuyện 10 năm kia nữa, có lẽ hy vọng của cậu ấy không thể trở thành hiện thực được rồi. Những tháng ngày rong chơi tuổi trẻ có lẽ cũng sẽ bị thời gian bào mòn thành những trải nghiệm sống đầy góc cạnh.


10 năm sau


Hôm nay chúng tôi tập hợp tại một nhà hàng sang trọng mới khai trương ở trung tâm Seoul. Trước mặt tôi vẫn là những người anh em tri kỷ năm ấy, người trở thành diễn viên, kẻ trở thành đạo diễn, vị khác lại lui về phía sau hậu trường trở thành một nhà quản lý tài giỏi. Nhưng có điều người kia đã nhiều năm rồi tôi vẫn chưa hề gặp mặt, thế nhưng năm nay lại xuất hiện và ngồi ở vị trí quen thuộc của 10 năm trước đó - vị trí ngồi ngay bên cạnh tôi. Dáng vẻ nhỏ bé khiến người khác muốn bảo vệ vẫn không hề thay đổi, nhưng trông cậu ấy có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều. Suốt những năm qua chúng tôi chưa hề liên lạc với nhau, mà hôm ấy, ngày kết hôn của tôi cậu ấy cũng không hề xuất hiện, rõ ràng mối quan hệ chúng tôi vẫn rất thân thiết... "thân thiết" hơn cả giới hạn của một người bạn thân... nhưng có lẽ nhiều năm qua đi, sống chật vật trong một môi trường khác, mối quan hệ mà tôi vẫn luôn nâng niu gìn giữ đã bị Byun Baekhyun quên đi rồi sao?

Muốn mở miệng hỏi thăm người đó một câu, nhưng sau lời nói cứ như một quả cân treo nặng trên đầu lưỡi. Tôi bỗng giật mình, đã nhiều năm như vậy, cũng không còn giữ liên lạc như trước, lời nói ra sẽ như thế nào đây? Bông đùa vui vẻ như lúc còn là thực tập sinh, hay cẩn trọng suy nghĩ kỹ trước mỗi lời nói ra như một người đàn ông chững chạc? Mà suy nghĩ một hồi, tôi vẫn chọn cách nói đơn giản nhất mà mình nghĩ ra ở hiện tại.

- Bấy lâu nay cậu thế nào? Có sống tốt không? Với lại, cậu đang ở đâu?

Tôi hồi hộp phóng ra một tràng từ ngữ rõ ràng, thật lạ, qua nhiều năm rồi, giờ gặp lại cậu ấy và bắt chuyện khiến tôi có chút bối rối. Không gấp gáp như tôi, người con trai đó chậm rãi mở miệng, âm thanh đầy từ tính khiến tim tôi bỗng loạn nhịp mà chờ đợi giọng nói mà nó ngày nhớ đêm mong được cất lên.

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Where stories live. Discover now