ĐÈN LỒNG

252 31 0
                                    




Gió đông như thét gào vùng vẫy dưới màn trời trắng xóa. Một dáng hình nhỏ bé ngồi trên bệ cửa sổ. Đôi tay trắng trẻo vì nhiễm lạnh mà tô điểm thêm vài phần nhợt nhạt. Cậu ngồi đó, lặng lẽ buông ánh nhìn đờ đẫn hướng về chiếc đèn lồng màu đỏ nhạt treo trước cửa, dường như chỉ có thể cảm nhận nhịp thở yếu ớt của chính mình qua luồng khói trắng thổi ra từ cánh mũi.

- Tiểu Hiền, tới giờ ngủ rồi!

Một vòng tay to lớn cẩn thận bế cậu vào lồng ngực vững chãi. Người được gọi tên cũng không có chút biểu cảm nào của sự bất ngờ, chỉ ngoan ngoãn xoay người dựa vào nơi ấm áp quen thuộc rồi khe khẽ ôm lấy tấm lưng rộng, vùi mặt vào nơi cậu cảm thấy an toàn nhất.

- Có lạnh không?

Nhẹ nhàng đặt Bá Hiền lên ghế sofa, giọng nói ôn nhu áp vào tai cậu trong khi người đàn ông đó dùng hai tay to lớn phủ lấy đôi tay nhỏ gầy, chậm rãi chà xát để kéo hơi ấm trở về thân thể của tiểu tâm can bé bỏng.

- Anh hai đi rồi!

Bá Hiền thất thần đột nhiên chỉ tay về phía ngoài cửa sổ, nơi chiếc lồng đèn có phần cũ kỹ sờn màu đang thong thả buông mình trong gió. Cậu đã rơi vào tình trạng này đã hơn một tháng, kể từ khi người thân duy nhất đang làm việc ở nước ngoài của cậu qua đời. Đúng rồi, ngay sau khi Xán Liệt và cậu kết hôn, anh chưa kịp một lần được diện kiến người anh trai yêu quý thì người ấy đã đột ngột từ bỏ thế giới mệt mỏi này rồi.

Xán Liệt thở dài. Xoa xoa lên đôi gò má đã từng phấn nộn mà anh nhung nhớ, thanh âm nhẹ nhàng tựa như một lời thì thầm an ủi.

- Em thấy được anh hai sao?

- Vâng! Liệt... anh hai trước khi đi đã cười với em mà!

Đôi mắt đen láy thiếu sức sống bỗng dưng bừng sáng. Bá Hiền tựa như gấp gáp mà níu lấy bàn tay của Xán Liệt, ánh mắt vẫn không hề ngưng hướng phía chiếc đèn lồng màu đỏ đang ngả nghiêng chập chờn lóe sáng. 

- Liệt... Liệt...

Cậu trai nhỏ đột nhiên nấc nghẹn, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi lại đẫm một tầng nước mắt sắp sửa tràn ra. Giọng nói yếu ớt vì nức nở mà ngập ngừng lí nhí.

- Có phải... anh hai không cần em nữa không? Tại sao anh ấy không ở lại?

Xán Liệt đau lòng nhìn bảo bối đang ngồi trên đùi mình cố gắng thu nhỏ người lại vì hoảng loạn. Anh ghì chặt lấy cậu, ôm siết cậu vào lòng, cố tình dùng khuôn ngực rộng lớn che đi hình ảnh ánh nến mập mờ bên trong chiếc đèn treo ngoài cửa sắp bị cơn gió đông lạnh buốt thổi tắt. 

Bá Hiền của anh, cậu trai nhỏ ngoan ngoãn vẫn luôn trông về chiếc đèn lồng cũ kỹ kia mà không ngừng hy vọng một lần được gặp lại người anh trai yêu quý. Đó là món quà sinh nhật mà hai năm trước anh trai đã tặng cho cậu, là món quà tự tay y làm. Giấy dầu loại tốt được xếp ngay ngắn cẩn thận được cố định bởi bộ khung tre được trau chuốt tỉ mỉ, anh của Bá Hiền còn khéo léo phác họa trên nền đỏ một cành đào nhỏ. Cũng không ngờ rằng nó lại là "sợi chỉ" dẫn dường duy nhất để y có thể tìm đường về gặp người thân tại nơi đất khách quê người.

Người ta nói rằng, khi ai đó mất đi ở một nơi xa lạ, họ sẽ nương theo ánh sáng mập mờ phát ra từ chiếc đèn lồng mà người thân thắp lên treo trước cửa để có thể tìm đường trở về nhà. Và...

- Ngốc nghếch à, anh hai không phải không cần em nữa. Mà anh hai phải đi đến một nơi khác... à... ừ... để trở thành một thiên thần...

- Thật sao?

Bá Hiền nín khóc, đôi mắt trong veo ngập nước ngước lên nhìn anh chằm chằm.

- Tất nhiên rồi!

Chanyeol hít thật sâu, khóe môi đông cứng gượng gạo nở nụ cười khiến cậu an lòng.


...


Chiếc đèn lồng tưởng chừng bị ngủ vùi trong đêm đông giá rét kia vẫn nương theo cơn gió mà nhập nhòe mảng ánh sáng nhạt nhòa nhưng tràn đầy ấm áp. Tựa như chất chứa một sự sống nho nhỏ trong thế giới loài người đơn độc, nó cuốn quýt đuổi theo hơi thở vô hình của người xưa cũ. Cứ như thế, tia sáng mỏng manh soi sáng cho con đường xa xôi của người từng được tồn tại phía trước.


...


- Liệt, vậy... ngày mai... ngày mai anh đem chiếc đèn lồng kia cất đi hộ em được không?

Chần chừ một lúc, cậu nhỏ giọng run run. Chợt nhận ra chàng trai nhỏ dẹp bỏ ủ rũ thời gian qua mà nhẹ nhõm nói ra lời này, Xán Liệt có chút xúc động mà nghẹn lời. 

- Tất cả đều nghe theo ý em!

Rốt cuộc thì... người anh yêu đã có thể tạm gác quá khứ ở sau lưng mà nhìn về con đường xa xôi phía trước. Bàn tay rắn chắc khẽ vuốt ve chiếc cằm thon gọn của cậu, Bá Hiền có chút thư giãn mà nhắm hờ mắt.

- ...

Cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt hơn một tháng qua khiến Phác Xán Liệt cay mắt. Anh không biết nữa, chỉ là... cảm xúc của anh từ lâu đã trao hết cho cậu mất rồi.

- Cảm ơn anh. Liệt, em yêu anh!

Đôi gò má trắng bệch ngượng ngùng ửng hồng, Bá Hiền lưu luyến cái chạm môi khe khẽ như vụng trộm khi nãy mà anh vừa trao cho cậu. Người đàn ông này, có phải chính là người anh hai hay nói với cậu lúc nhỏ, rằng đấng tối cao sẽ ban cho cậu một thiên thần nếu cậu trở thành một con người tốt?

Phác Xán Liệt của cậu, người sẽ không mang ánh sáng để vỗ về nỗi sợ hãi của cậu, mà anh sẽ chạy thẳng vào bóng tối, ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu, cùng cậu đối mặt với cảm giác đáng sợ ấy. 


"Đông năm nay thật lạnh, nhưng đã có Phác Xán Liệt chịu lạnh cùng tôi rồi..."



Cre: 古风系

Đã có ai thi học kỳ xong chưa, kết quả thế nào rồi ạ?
Đông năm nay lạnh quá, các bạn nhớ chú ý sức khỏe nhé  

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Where stories live. Discover now