ANH BIẾT EM YÊU ANH NHẤT MÀ

499 57 0
                                    




Chanyeol loạng choạng bước vào phòng ngủ. Có chút dở khóc dở cười, thật vất vả anh mới tập trung được đầu óc quay vòng vòng như đang đi tàu lượn mà tra đúng chìa khóa vào cửa. À, chỉ là lúc nãy hơi quá chén một chút với bạn cũ lúc còn học cấp ba nên mới hại bản thân khó khăn lôi thân thể to lớn về đến cửa nhà thôi.

Nhưng mà, uống rượu xong cả người thật nóng bức khó chịu nha. Chanyeol hít sâu cố gắng thật nhẹ nhàng nén tiếng bước chân mình, anh lảo đảo đến cạnh giường nhìn kỹ cục bông nhỏ của mình đang cuộn tròn trong chiếc chăn lớn bên dưới.

- Ái chà! Thật đáng yêu a! Bảo bối à, anh về rồi đây!

Thân hình cao to nhanh chóng phủ xuống thân thể bé nhỏ đang nằm ngủ bên dưới. Bàn tay thô ráp không nhịn được thô lỗ vuốt ve cơ thể âm ấm qua lớp vải áo ngủ.

Một... hai... ba

- Aaa! Này bảo bối sao lại đá anh!

Chanyeol giật mình té xuống sàn vì cú đấm vào bụng bất ngờ của người yêu nhỏ. Còn chưa kịp bình tĩnh để đánh giá tình huống hiện tại thì tiếng hét giận dữ cao giọng của tiểu thiên hạ lại khiến anh lần nữa giật mình.

- Cái đồ đần nhà anh cút ra phòng khách cho tôi! Uống say về trễ còn dám chui vào chăn sớ rớ với tôi đây à!!!

- Ơ thằng nhóc này! Anh chỉ đi uống rượu với bạn cũ một chút! Lại còn biết ngoan ngoãn về nhà với em mà! Sao lại đánh anh chứ??

Baekhyun ủy khuất lấy đôi tay nhỏ nóng hổi cố gắng lau đi nước mắt ấm ức không tự chủ được mà chảy dài trên đôi má đỏ bừng. Thật khó chịu, cả cơ thể cậu cứ như mất hết sức lực nằm dài trên giường từ trưa đến giờ không có một chút cơm nào trong bụng, lại còn phải đợi đến khuya con yêu tinh to xác này vác cái thân thể hôi mùi quán rượu về đến nhà còn bày trò đồi bại với mình. Thật không thể tha thứ mà.

- Đồ chết tiệt! Anh không biết tôi đang bị sốt không thể nấu ăn sao! Sao không mau về sớm làm bữa tối cho tôi một chút!

- A! Thật xin lỗi bảo bối! Anh không biết là em bị sốt! Nào để anh xem thế nào rồi!

Chanyeol vừa tỉnh rượu lật đật bò lên giường ôm cả cơ thể mệt mỏi kia vào lòng nhỏ giọng hối lỗi.

- Sao anh không chết quách trong quán rượu cho rồi! Lương tâm anh thật là bị chó tha rồi mà! Chẳng phải lúc chiều tôi đã nhắn tin nhờ anh mua thức ăn về nhà nấu bữa tối cho tôi rồi sao! Nhìn xem, chỉ thấy cái thân to xác nhếch nhác mùi rượu của anh ở đây thôi!

- Xin lỗi em mà, lúc chiều đi uống rượu anh bỏ quên điện thoại ở công ty rồi...

- ...

- Bảo bối, đừng giận nữa mà! Anh lập tức đi nấu cháo cho em nha!

- Không cần, cứ để tôi ở đây chết đói chết khát cũng được rồi!

Chanyeol có chút dở khóc dở cười níu lại cánh tay ấm đang cố tách cơ thể ửng hồng vì sốt ra khỏi mình.

- Byun đại nhân, làm ơn đừng giận lẫy như vậy mà!

Baekhyun giận dỗi cố hết sức đẩy người ra khỏi vòng tay to lớn của người kia, thật quyến luyến cái ôm vững chải mát lạnh của người kia để xoa dịu cơn khó chịu trong người, nhưng mà cậu muốn cho anh ta bài học để sau này tránh xui xẻo trở thành con sâu rượu ảnh hưởng tới tương lai.

Cổ họng đau rát vì sốt yếu ớt phát ra âm thanh khào khào, Baekhyun càu nhàu ngáp dài muốn tiếp tục vùi mình vào đống chăn bông lần nữa để cơn buồn ngủ chán ghét không làm khó cậu nữa. Cơn sốt chết tiệt quả nhiên khiến cậu chẳng còn chút sức lực để đôi co với anh ta thêm nữa rồi.

- Oáp ~ Thật là... Anh cứ đi tắm rửa đi rồi nấu bữa tối, em muốn ngủ một lát nữa.

- Được được, anh đi tắm xong sẽ lấy thuốc cho em uống rồi nấu cháo cho em. Ngủ ngon nhé.

Không có tiếng cậu trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ phát ra từ lớp chăn bông bên dưới. Cái thằng nhóc này thật là, lúc nào đi ngủ cũng quấn chăn khắp người che luôn khuôn mặt dễ thương này lại hết. Anh mỉm cười ngồi dậy nhanh chóng đi về phía nhà tắm. Cũng may cú đấm vào bụng khi nãy của cậu cũng không có quá dùng sức nên bây giờ anh mới thoải mái sải bước tiêu soái như thế này.

Thật là, không biết yêu thương chàng trai nhỏ này đến bao nhiêu mới đủ a!  

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Where stories live. Discover now