KẺ CANH GIỮ GIẤC NGỦ CỦA THIÊN THẦN

527 58 0
                                    




- Baekhyun à, anh đã về rồi! Có nhớ anh không?

Chanyeol gấp gáp đẩy cửa rồi nhẹ nhàng đóng lại tránh làm phiền đến giấc ngủ của thế giới nhỏ đang cuộn mình dưới lớp chăn bông mà an tĩnh say giấc. Cậu bé thích ngủ nướng này, luôn khiến Chanyeol không thể nào có thể khống chế bản thân mà vụng trộm đặt một cái chạm môi nhẹ lên đôi môi nhỏ hồng hồng của cậu.

Bàn tay to lớn đã hằn lên vài đường nhăn nheo thô ráp của năm tháng cẩn thận vuốt nhẹ lên gương mặt nhỏ với những đường nét tinh tế như có như không nở một nụ cười vui thích, dường như Baekhyun của hắn đang mải mê rong ruổi theo một giấc mơ đẹp ở nơi chốn xa lạ nào đó rồi.

- Nhóc con thật thích ngủ a ~ Lúc nào cũng ngủ ngoan như vậy...

Hắn híp mắt cười nhìn chàng trai nhỏ thường ngày luôn ngay ngắn ngủ say trên giường, nhỏ giọng thì thào. Mà người kia dường như nghe được, trong giấc ngủ mơ màng xuất hiện một tia nắng nhẹ mang ấm áp vươn lại trên khóe môi.

- Hôm nay trời nắng đẹp như vậy, chúng ta đi dạo phố nhé! Hẳn là cả tuần nay thằng nhóc Sehun lười biếng kia đã không đưa em ra khỏi nhà đi...

Chanyeol đau lòng dùng lòng bàn tay ấm áp lên đôi gò má nhợt nhạt hẳn là do thiếu ánh nắng Mặt trời sưởi ấm vài ngày qua đi, thở dài.

-----

Những chiếc bánh xe nhỏ xốc nảy khi lăn dài trên quãng đường đầy những viên sỏi đá đủ màu sắc phản xạ lấp lánh dưới ánh Mặt trời.

- Thực sự cả tuần qua mỗi giờ mỗi phút đều chỉ nhớ đến em...

- .....

Park Chanyeol dừng lại rồi nhặt một chiếc lá khô vừa mới bị cơn gió heo may nhàn nhạt mang hương thơm của hoa cỏ cưỡng ép nó phải xa lìa nguồn sống của cây mẹ, nâng niu đặt lên đôi tay nhỏ đang nắm hờ lại trên đùi của tiểu thiên thần đang say giấc. Đôi mắt sắc sảo ngày trước nay đã thêm vài phần u tối mệt mỏi, đôi mắt thay cậu bé đang đắm mình vào giấc ngủ say ngắm nhìn thế giới tươi đẹp trước mắt cố gắng mở rộng ra hướng về phía con đường ngập tràn ánh sáng phía trước, Chanyeol mỉm cười đến xán lạn.

- Bảo bối, anh quyết định rồi! Từ nay sẽ không chấp nhận đi công tác xa nữa! Tất cả sẽ nhờ Jongdae thay anh đi gặp gỡ. Sẽ không bao giờ xa em nữa...

Tiếng nói trầm thấp đầy ôn nhu từ từ tan vào không khí se lạnh của cuối thu. Phía xa xa trên con đường đi tới công viên quen thuộc, người ta luôn nhìn thấy một khung cảnh lãng mạn mà bi thương đến thương tâm. Một chàng trai cao lớn luôn gắng gượng vui vẻ mỗi ngày chăm sóc cho cậu người yêu nhỏ vì tai nạn giao thông mà hôn mê suốt 5 năm qua. Trên đôi môi đã hiện lên vài nét nứt nẻ nhỏ của người đàn ông đó không biết vì sao luôn luôn cong lên thành một nụ cười, nụ cười hạnh phúc lạc quan. Mà mọi người nào hay nào biết, giác quan thứ sáu của Park Chanyeol luôn nhạy cảm khẳng định được trong một ngày nào đó không xa, tiểu thiên thần nhỏ của hắn sẽ mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ, biếng nhác dụi dụi đôi mắt nhỏ rồi khẽ vươn vai cùng hắn nói hai chữ "chào buổi sáng".

Tấm lưng rộng khom người bao trùm lên cả cơ thể bé nhỏ phía trước. Chanyeol dịu dàng khóa chặt người yêu của mình bằng một vòng tay vững chãi đầy ấm áp. Hôn lên đôi gò má trắng trẻo mát lạnh, hắn như thường lệ nở nụ cười ôn nhu đến ngọt ngào tan chảy.

- Baekhyun à... em yêu...

- .....

- Baekhyun à, đi dạo đủ rồi, chúng ta cùng về nhà nhé!

Cậu bé thích ngủ nướng trên chiếc xe lăn nhỏ đang được ánh nắng dịu dàng vuốt ve làn da nhợt nhạt đến trắng bệch luôn có một nơi để có thể an tâm mà buông thả đắm say vào giấc ngủ vô định của mình - vòng tay của Park Chanyeol.

Park Chanyeol của cậu, kẻ canh giữ giấc ngủ an lành của tiểu thiên thần.  


Từ nay mình sẽ thêm một số đoản mình thích vào đây nhé :)

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Where stories live. Discover now