WAITING FOR YOU

358 39 0
                                    



- Baekhyun à, về thôi!

- Đợi tớ một chút đã!

Baekhyun gạt bàn tay đang nắm lấy tay cậu của Jongdae, người bạn thân duy nhất mà cậu có được trên đường đi đến nơi xa lạ kia, xoay lưng lại với anh, cậu mỉm cười ngắm nhìn nhân ảnh to lớn quen thuộc của người mình yêu ở phía xa.

- Jongdae à, tớ rất vui!

- Ừ, tớ biết!

- Cậu biết không, tớ đang rất hạnh phúc!

- Ừ, tớ biết!

- 5 năm rồi, lần nào sinh nhật của Chanyeol anh ấy cũng đến mộ của tớ cùng cắt bánh kem mừng sinh nhật với tớ...

- ...

- Jongdae à, phải làm sao đây? Tớ... tớ nhớ anh ấy quá!

Baekhyun hai mắt đỏ ửng, xoay người gục đầu vào vai của Jongdae khóc nức nở. 5 năm trước, chỉ vì muốn đến siêu thị gần nhà tìm nguyên liệu làm bánh sinh nhật cho anh mà chính cậu lại bị tai nạn xe hơi rồi qua đời. Quả thực nhiều năm như vậy sống trong thế giới tẻ nhạt phía bên kia của sự sống, Baekhyun chưa lần nào ngừng hối hận vì sự bất cẩn của mình, để rồi tặng món quà sinh nhật tang thương cho Chanyeol vào đúng ngày kỷ niệm 25 năm anh được chào đời.

- Baekhyun ngoan, mau mau về thôi! Ngài Junmyeon canh giữ cổng Địa ngục không cho phép những linh hồn như chúng ta xuất hiện lâu trên trần gian này đâu, nếu không chúng ta sẽ không được đầu thai kiếp sau mất...

- Tớ... tớ muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa! Cậu biết không, khó khăn lắm tớ mới xin phép được Ngài ấy cho trở về nhân gian mỗi dịp sinh nhật của Chanyeol... Mỗi lần như vậy, tớ đều không muốn trở lại một mình nơi cõi chết lạnh lẽo đó nữa... hức...

Jongdae đau lòng xoa xoa lên tấm lưng gầy đang run run lên vì nghẹn nấc của cậu, anh nhẹ giọng an ủi.

- Baekhyun ngoan, đừng khóc! Đợi thêm vài chục năm nữa, hai người sẽ lại được gặp nhau thôi mà.

- Nhưng đến lúc đó lỡ như anh ấy quên tớ thì sao? Tớ sợ...

- Anh ta yêu cậu như vậy, nhất định sẽ không bao giờ để mất cậu lần nữa đâu. Tin tớ!

- ...

- Baekhyun, về nhé!

- Ừm!

Baekhyun cố gắng kiềm nén nước mắt sắp sửa lần nữa trào ra khỏi khóe mắt, cậu cố mở to đôi mắt nhỏ lúc nào cũng rũ xuống của mình để ghi nhớ hình ảnh Park Chanyeol người yêu của cậu năm 30 tuổi. Cứ mỗi năm như thế, Baekhyun ảo ảnh chứng kiến từng năm từng năm con người kia dần dần mòn mỏi bị năm tháng lấy mất tuổi thanh xuân cùng sức khỏe. Cứ mỗi năm như thế, luôn có hai bóng trắng mờ mờ ảo ảo lặng lẽ xuất hiện rồi tan biến đi dưới tàn cây cổ thụ trong một khu nghĩa trang hoang lạnh vào một buổi chiều tuyết rơi dày cuối tháng 11. 


25 năm sau


Baekhyun năm ấy vẫn như thường lệ xuất hiện trên trần gian cùng người bạn tri kỷ Kim Jongdae, mọi thứ ở khu nghĩa trang này sau 25 năm vẫn không có gì thay đổi, ngoại trừ một việc... ở cạnh mộ của Byun Baekhyun xuất hiện thêm một cái bia mộ còn nồng mùi sơn mới, trên đó khắc dòng chữ làm trái tim nguội lạnh bấy lâu của Baekhyun nhói lên dữ dội - Park Chanyeol. Baekhyun siết mạnh bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu của Jongdae, giọng nói trong trẻo bỗng chốc phát ra run rẩy vì nghẹn ngào.

- Jongdae à, có phải ngày tớ chờ đã đến rồi không?

Hai mắt Baekhyun ngấn nước quay sang nhìn người bạn bên cạnh, chỉ thấy anh lấy bàn tay gạt đi nước mắt đọng lại trên khóe mắt của cậu, dịu dàng mỉm cười.

- Chúng ta mau quay về thôi Baekhyun, anh ấy đã đến thế giới của chúng ta rồi, mau quay về gặp Chanyeol của cậu đi nào!  

DRABBLE: Park Chan Chan, Baek sẽ không thích cậu nữa đâu ~Where stories live. Discover now