Chương 24

4.2K 62 0
                                    

Chương 24: Phát Hiện

Doãn Ước xấu hổ, mau chóng quay đầu đi.

Kỷ Tùy Châu vốn không nhất định phải hôn, nhưng thấy cô ghét bỏ như vậy thì có hơi khó chịu, lập tức đưa tay xoay mặt cô qua, vén tóc lòa xòa trước trán, hôn nhẹ lên mặt cô.

Doãn Ước cảm thấy người này đúng là lòng dạ hẹp hòi, bộ nhất định phải kiếm lợi thế này sao?

Xe công nông đột nhiên tăng tốc, cơ thể hai người nảy lên một cái, Doãn Ước suýt nữa ngã sấp mặt, nắm chặt ống tay áo của Kỷ Tùy Châu không buông. Ánh sáng mờ ảo, cô không thể thấy được vẻ đắc ý trên mặt của đối phương.

Hai người đồng thời ngồi xuống, Kỷ Tùy Châu một tay ôm A Nhạc, một tay quàng qua vai Doãn Ước. Xe máy cày hoạt động phát ra tiếng inh ỏi, tạm thời che giấu ‘sóng ngầm’ mãnh liệt giữa hai người.

Doãn Ước nhìn A Nhạc, phát hiện nó lại ngủ tiếp, hậm hực đến bật cười. Cô nhớ đến lời nói vừa rồi của Tất Nhiên, hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Thằng bé này, có phải bị bọn A Kiện bắt về không?

Kỷ Tùy Châu gật đầu.

– Sao anh biết vậy?

– Lần đầu nó mở miệng nói chuyện, cô không phát giác chỗ nào sai sai à?

Được anh nhắc nhở, Doãn Ước đã nhận ra vấn đề ở đâu. Thằng bé A Nhạc này thật ra không giống những đứa trẻ khác, không nói giọng địa phương, mà dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Hơn nữa, nó xem thường socola hiệu Dove. Ngay từ đầu, Doãn Ước cảm thấy do tính nó hư hỏng, hiện tại ngẫm lại mới hiểu, có thể nó đến từ trong thành phố, quen ăn nhãn hiệu nổi tiếng rồi, nên không thèm đếm xỉa đến đồ của cô.

Nhưng với bằng này, có thể kết luận nó bị bắt cóc?

Doãn Ước đột nhiên bật cười:

– Lúc hai người ở trong phòng, có phải đã nói gì đó rồi không?

Cô đã nghĩ con người Kỷ Tùy Châu sao lại đột nhiên ra tay dạy dỗ trẻ con chứ, chắc là mượn cớ đánh nó, để lặng lẽ trao đổi với nó.

– Đứa trẻ sáu bảy tuổi đã hiểu biết rất nhiều rồi. Nó nói đó không phải nhà nó, nó muốn về nhà, nhờ tôi đưa nó đi. Lúc nó đánh cô, người phụ nữ kia chẳng phải muốn đánh nó sao, nó la cái gì, nó nói bà không phải mẹ tôi. Chẳng lẽ cô nghĩ nó đang nổi giận ăn nói lung tung?

Doãn Ước quả thật cho rằng như vậy, bởi vì chuyện thế này thường xuyên xảy ra trên người mấy đứa trẻ. Một khi không vui sẽ nói con không cần mẹ nữa, hay mày không phải là bạn tao vân vân… Vả lại, người khác sẽ không cho là thật.

Nhưng Kỷ Tùy Châu lại tin tưởng, mỗi một điểm khác thường của thằng bé này đều bị anh để trong mắt, còn có thể ở trước mặt nhiều người nghĩ cách hỏi ra chân tướng, không thể không nói đây là người khá thận trọng.

A Kiện như vậy, sao có thể là đối thủ của anh.

– Vậy hôm nay anh cố tình ở lại, tìm cơ hội dẫn thằng bé đi?

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now