Chương 107

3K 36 0
                                    

Từ Tri Hoa lúc này đang ở công ty, Kỷ Tùy Châu gọi điện cho bà, hẹn bà ra ngoài gặp mặt.

Bà lái xe đến, vừa bước vào quán cà phê, Doãn Ước đã ở đó, vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Bà không biết tiếp xúc với cô con gái này như thế nào.

Doãn Ước cũng không quen, ngại ngùng đến nỗi chỉ uống nước. Cô không muốn đến, nhưng nghĩ lại Triệu Sương nên vẫn đến đây.

Dù sao cũng phải hỏi cho rõ ràng.

Ba người ngầm hiểu nên ai cũng không đá động đến chuyện này. Kỷ Tùy Châu trả tấm ảnh lại cho Từ Tri Hoa, hỏi thêm:

– Ảnh này rửa ra mấy tấm?

– Hai tấm.

– Bà chắc chắn như vậy?

– Tiểu Băng nhà tôi có thói quen này, hình nó đều phải rửa hai tấm. Nó một tấm, tôi một tấm.

Lúc bà nói đến Ngải Băng, trong giọng nói lộ ra sự thân thiết không thể che giấu, sau khi nói xong mới cảm thấy không ổn. Doãn Ước còn đang ở đây mà.

Doãn Ước làm bộ không để ý, hỏi bà:

– Vậy ảnh của Ngải Băng còn không?

– Mất rồi, sau khi nó đi tôi có xem album của nó, bên trong thiếu ba tấm ảnh. Ngoại trừ tấm này ra, hai tấm còn lại là chụp chung với tôi.

Điều này càng thêm xác định cô gái kia chính là Ngải Băng.

– Sao hai người lại đột nhiên hỏi đến chuyện này làm gì?- Từ Tri Hoa thấy lạ- Lão Kỷ, lúc cậu mượn ảnh tôi không hỏi nhiều, bây giờ có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

– Chúng tôi hoài nghi Doãn Hàm từng gặp Ngải Băng. Trước kia do bà dẫn đến cho họ gặp nhau à?

– Đâu có, ngoại trừ lúc nhỏ, chúng nó chắc là chưa từng gặp nhau.

Nhưng lần gặp này cách đây đã lâu lắm rồi, Doãn Hàm lại còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể có ấn tượng được.

– Chúng tôi có chút manh mối, có người từng nhìn thấy Ngải Băng ở thành phố Q, tôi đang phái người đi điều tra.

Từ Tri Hoa mắt sáng ngời, nghĩ đến bóng lưng trong tấm ảnh Giang Thái đưa bà. Hiện giờ bà càng thêm khẳng định, con gái bà chắn chắn vẫn chưa chết.

Trên mặt bà vô thức hiện lên nụ cười vui sướng, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Doãn Ước, trong lòng đánh cái rùng mình.

Trong đời bà, vai diễn người mẹ đã thất bại hoàn toàn. Con gái lớn bị bà đánh mất, con gái nhỏ lại lòng mang oán hận với bà. Thậm chí bà còn chưa nghĩ ra về sau phải đối mặt và chung sống với Doãn Ước như thế nào.

Lúc trước không để lộ, bà còn có thể ỷ vào thân phận trưởng bối để ngang ngạnh quan tâm cô vài câu, hiện giờ không thể nữa rồi.

Cũng không thể trách cô oán hận bà.

Bà nghĩ nghĩ rồi hỏi Kỷ Tùy Châu:

– Manh mối của cậu có đáng tin không?

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now