Chương 56

3.8K 51 0
                                    

Chương 56: Phòng Trộm 3 (1)

Gương mặt thanh tú của Trịnh Đạc vừa ngẩng lên, hỏi:

– Ai?

– Người cứu em đó.

Đối phương lập tức phản ứng:

– Chắc là không sao, anh nghe nói bỏng không nghiêm trọng lắm, em đừng để trong lòng.

– Luôn muốn giáp mặt cám ơn người ta mà.

Trịnh Đạc bắt đầu có chút bội phục Kỷ Tùy Châu. Không ngờ người này rất biết kiềm chế bản thân, chuyện này lại có thể giấu nhẹm không phơi bày ra.

Đang định nói tiếp, có tiếng mở cửa truyền đến, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Tùy Châu đi vào, ánh mắt không khỏi dừng trên hai người họ một lát, rồi lập tức vào phòng của mình.

Tuy là quang minh chính đại, nhưng Doãn Ước vẫn cảm thấy ngại ngùng. Cũng may phục vụ phòng gần như đưa thức ăn đến cùng thời điểm, có thêm một người ngoài, bầu không khí thoải mái hơn nhiều.

Trịnh Đạc kéo Doãn Ước ngồi xuống ăn, nhớ đến chuyện gì đó lại gọi điện cho Phương Thành Tựu. Gọi hai cuộc không có ai nhận máy, không khỏi nhíu mày:

– Thành Tựu sao lại không bắt máy.

Đúng lúc Kỷ Tùy Châu từ trong phòng đi ra, đang thong dong xắn tay áo sơ mi, tiếp lời Trịnh Đạc nói:

– Đang mở đại hội an toàn.

– Là gì?

– Nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, hơn nữa lúc trượt tuyết, nhất định phải đội nón bảo hộ.

Doãn Ước liếc anh một cái, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, có chút mùi vị muốn phân cao thấp. Doãn Ước tự nhận mình không đánh lại đối phương, vừa định nhận thua đã thấy ánh mắt Kỷ Tùy Châu chủ động hòa hoãn, mỉm cười với cô.

Nụ cười kia thật rạng rỡ, có thể hòa tan trái tim của người khác.

Doãn Ước bị trêu chọc có chút thất thường, chờ đến khi hoàn hồn Kỷ Tùy Châu đã đi ra ngoài. Anh cởi đồ trượt tuyết nặng nề ra, thay âu phục, xuống lầu đi họp cùng Hạ Tịch.

Hôm nay có đối tác mời ăn cơm, họ cùng nhau tham dự.

Nhất Phẩm có công ty ở thành phố H, nên đã phái tài xế đến đón. Hạ Tịch mời Kỷ Tùy Châu lên xe, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh anh, mùi nước hoa thoang thoảng liền nhẹ nhàng lan tỏa.

– Mùi hương dễ chịu không?- Cô hỏi Kỷ Tùy Châu.

– Cũng không tệ lắm.

– Mắt chọn của em luôn luôn không tệ- Cô quay đầu qua thoải mái nhìn anh- Bao gồm cả anh.

– Đừng xem tôi như hàng hóa.

Hạ Tịch mỉm cười, gương mặt xinh đẹp thật trang nhã. Lúc cô lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút thỏa hiệp:

– Như vậy đi, chúng ta kết hôn nhé.

Hai tay Kỷ Tùy Châu khoanh trước ngực, nhướn mày:

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now