Chương 118

2.5K 41 0
                                    

Doãn Ước có hơi căng thẳng, lần trước Doãn Hàm vừa ra ngoài, đêm hôm đó Phương Thành Tựu liền tự sát.

Tuy rằng sau đó đã chứng minh hai chuyện này không có liên quan gì nhau, nhưng Doãn Ước vẫn lo lắng.

- Là theo dì giúp việc ra ngoài. Dì ấy đi mua đồ, kéo nó đi làm khuân vác.

Lúc này Doãn Ước mới thở phào, lấy lại vẻ mặt ngượng ngùng. So với chuyện em trai ra ngoài, hai tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ thắm ở trong túi của cô, hiện giờ càng đủ lực sát thương hơn.

Cô liếc nhìn Kỷ Tùy Châu, đối phương đang đặt quà lên bàn. Ông nội miệng nói khách sáo quá, nhưng nụ cười trên môi ngày càng rộng.

Cô chưa từng biết, ông nội cô sống một đời không có đòi hỏi gì, có một ngày lại bị mấy món đồ bổ này thu phục.

Kỷ Tùy Châu rất biết lấy lòng người.

Thấy họ chuẩn bị nói chuyện, Doãn Ước liền đi vào bếp châm trà gọt trái cây. Lúc đi ra, cô nghĩ Kỷ Tùy Châu đã nói với ông nội rồi, kết quả hai người đang xem trận bóng đá trên ti vi, một già một trẻ rất hưng phấn, dồn toàn bộ chú ý lên đó.

Khi Doãn Ước đặt trà xuống trước mặt Kỷ Tùy Châu, nháy mắt với anh, bảo anh tuyên bố chuyện này. Nhưng con người này bình thường thông minh, lúc này lại cố ý giả ngốc, vẻ mặt mờ mịt vô tội.

Ngược lại ông nội thấy cô như vậy, quan tâm hỏi:

- Tiểu Ước, bụi bay vào mắt con à? Tiểu Kỷ thổi cho nó đi.

Doãn Ước mau chóng nói không có, trừng mắt với Kỷ Tùy Châu, xoay người trở vào phòng mình.

Chứng nhận kết hôn phải đặt ở đâu, cô chưa nghĩ ra.

Cô cầm hai tờ giấy khẽ vuốt ve, lại mở ra xem kỹ ảnh chụp dán bên trong. Nhìn thế nào cũng thấy ngốc như vậy. Cô vẫn là lần đâu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh. Tuy rằng vẫn đẹp trai, nhưng lại có thêm vẻ độc đoán gia trưởng.

Kỷ Tùy Châu trong tấm ảnh, giống hệt như anh trai nhà bên. Rõ ràng là anh già mà, khí chất tráng niên trong tấm ảnh là gì vậy nhỉ?

Nhớ đến lúc nhận giấy, gặp được đôi vợ chồng nhận cùng lúc với họ, đối phương liền lên tiếng chúc mừng họ sớm sinh quý tử. Cô gái ấy còn nói:

- Chồng cô cao to đẹp trai như thế, tương lai sinh con sẽ đẹp lắm.

Doãn Ước vốn không có suy nghĩ đó, được cô ấy khen như vậy cũng hiếu kỳ hơn. Nếu sinh con trai chắc mẻm là Tiểu Kỷ Tùy Châu rồi, hay là sinh con gái?

Giống cô đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lỡ như giống Kỷ Tùy Châu?

Doãn Ước cầm tấm ảnh kia nghiên cứu hồi lâu, tưởng tượng bộ dáng Kỷ Tùy Châu tóc dài bay trong gió, liền bật cười thành tiếng. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Doãn Hàm đứng đó nói:

- Chị, em về...

Đang nói giữa chừng, tầm mắt rơi xuống thứ Doãn Ước đang cầm trong tay.

Doãn Ước vốn đang nghĩ phải nói như thế nào với em trai, hiện giờ bị Doãn Hàm phát hiện như vậy trong lòng ngược lại nhẹ nhõm. Cách thức tự nhiên nhất cũng bất ngờ nhất, có thể là cách tốt nhất.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now