Chương 61

3.7K 52 0
                                    

  Từ Tri Hoa là một nữ cường nhân điển hình.

Lúc trước khi ở cửa rạp chiếu phim ra tay đánh Tôn Triết khí thế ra sao, lúc tranh cãi với Kỷ Tùy Châu uy nghiêm lẫm liệt thế nào, nhưng Doãn Ước không ngờ, có một ngày sẽ lại nhìn thấy môt mặt yếu đuối của bà.

Bà giả mạnh mẽ với người ngoài, nhưng đôi môi run rẩy đã tiết lộ sự bất an trong nội tâm bà. Bà nhìn thẳng vào Kỷ Tùy Châu, chần chừ rồi hỏi:

– Có phải thật không?

– Vẫn chưa biết, gấp gáp gì, đừng đem mấy chuyện không hay ho ôm hết vào người.

Nói xong anh căn dặn Doãn Ước:

– Đưa giám đốc từ vào, rót ly trà cho bà ấy.

– Tôi không uống trà. Lão Kỷ, cậu nói thật đi, hiện giờ tình hình thế nào rồi?

– Có thể có tình hình gì, chỉ là phát hiện hai bộ hai cốt một nam một nữ, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Hay là bà yên tâm trở về nhà thắp hương nhiều một chút, trên đời này có rất nhiều người, không nhất thiết mọi sự trùng hợp đều đổ hết lên đầu bà.

Doãn Ước cảm thấy anh nói quá nặng, nhưng Từ Tri Hoa dường như quen với cách nói này. Kỷ Tùy Châu càng nói không có gì đáng lo, trong lòng bà bất an càng ít.

Khuyên nhủ chốc lát đối phương cuối cùng cũng đi vào phòng nghỉ với cô, cầm tách trà cô rót suy nghĩ đến xuất thần.

Doãn Ước không quấy rầy bà, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh. Trong túi điện thoại đổ chuông, cô lấy ra xem thấy là Trịnh Đạc, liền đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhận máy.

– Anh đang ở dưới công ty em, em có thể xuống đây một chuyến không?- Trịnh Đạc nói.

Doãn Ước nhìn Từ Tri Hoa, có hơi do dự. Đối phương lại đoán được hết thảy, bình tĩnh nói với cô:

– Cô có chuyện thì đi đi, một mình tôi đợi được rồi.

Lúc xuống lầu trong đầu Doãn Ước đã nghĩ sẵn sẽ an ủi Trịnh Đạc thế nào. Kết quả vừa xuống đến, cái gì cũng không nói được, ngay cả nụ cười cũng rất miễn cưỡng.

Rõ ràng chỉ là một chuyện mơ hồ, bởi vì phản ứng của Trịnh Đạc và Từ Tri Hoa quá mãnh liệt, ngay cả cô cũng trở nên căng thẳng hơn.

Suy nghĩ liền hỏi:

– Anh lái xe đến à?

– Ừ, vừa nhận được tin là đến ngay.

Xem ra tin tức của Trịnh Đạc rất nhạy, chuyện như vậy Kỷ Tùy Châu biết là bình thường, dù sao cũng xảy ra trong công ty anh. Nhưng Trịnh Đạc lại biết, có thể nghĩ năng lực của nhà họ Trịnh không nhỏ.

Trịnh Đạc thấy vẻ mặt cô liền hiểu ngay, giải thích:

– Bình thường chỉ cần là loại chuyện thế này, nhà anh sẽ biết trước tiên. Em cũng biết anh trai anh mất tích nhiều năm, khả năng gì cũng có, mà nhà anh luôn luôn tìm kiếm anh ấy.

Thời điểm anh nói lời này là cúi đầu, hàng mi dài chậm rãi khép hờ, che khuất hơn phân nửa đôi mắt, giấu đi toàn bộ cảm xúc bên trong. Giọng điệu bình thản, lại tạo thành áp lực tâm lý cực lớn với Doãn Ước.

Hiện tại cô cũng như anh, người thân không rõ tung tích, bất luận đi đâu cũng muốn tìm ra họ.

Cô rất thấu hiểu tâm lý của Trịnh Đạc.

Bởi vì hiểu, cho nên có chút lo ngại. Cô vô thức tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy Trịnh Đạc. Lúc này ngôn ngữ trở nên bất lực, chỉ có chiếc ôm mới khiến người ta ấm áp.

Trịnh Đạc đưa tay nhẹ nhàng ôm lại cô, nói lời cám ơn.

– Đừng khách sáo, chẳng phải anh đã nói, hiện tại chúng ta chính là người có thể thấu hiểu đối phương nhất sao? Nhưng mà em tin, hài cốt tìm được trong công trưởng không hề có liên quan đến anh trai anh đâu, thật đó.

Vừa dứt lời, có người đẩy cửa đại sảnh bước ra. Bên ngoài gió lạnh gào thét, lạnh lẽo đến Doãn Ước run rẩy. Cô bất giác buông Trịnh Đạc ra, vuốt lại tóc.

Vừa ngẩng đầu liền thấy Kỷ Tùy Châu đang đi thang máy xuống, phía sau cánh cửa thủy tinh trong suốt là bóng hình cao lớn của anh, cùng với khuôn mặt lạnh lùng.

Anh bước ra khỏi thang máy đi về hướng này, Doãn Ước không biết tại sao lại dâng lên một nỗi bất an như ai đó cào cấu. Nhưng anh không nói gì, cứ như vậy đi lướt qua cô.

Lúc ngang qua, Trịnh Đạc đột nhiên vươn tay đến túm cô lại:

– Doãn Ước, đi theo anh ra ngoài một lát được không?

Câu này chắc hẳn Kỷ Tùy Châu có nghe thấy, nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng nào. Loại thái độ lạnh nhạt này của anh khiến Doãn Ước hoài nghi người lúc sáng đè cô vào cửa phòng cưỡng hôn là người đàn ông khác.

Không thể từ chối Trịnh Đạc, cô chỉ có thể cùng anh đi ra ngoài tìm một nhà hàng ngồi xuống. Cô thấy anh lái xe mệt mỏi, ra mòi chưa ăn cơm, liền thay anh gọi vài món.

Trịnh Đạc nể mặt cô miễn cưỡng ăn vài miếng, cuối cùng vẫn dừng đũa.

– Không hợp khẩu vị sao?

– Ăn không vô, bây giờ chẳng thấy ngon miệng.

– Bước tiếp theo anh định làm gì?

Trịnh Đạc nói quyết định của mình:

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now