Chương 116

2.7K 35 0
                                    

Cuối tuần Doãn Ước không có tiết, ở lại nhà ông nội đánh bài với Doãn Hàm.

Từ nhỏ em trai cô đã thông minh, chơi bài Tây mười ván thắng chín, Doãn Ước mỗi lần đều phải chơi xấu mới có thể miễn cưỡng thắng một ván. Mỗi lần thắng liền vui vẻ đến khoa tay múa chân, Doãn Hàm sẽ nhắc nhở cô:

– Chị là chị đấy, đừng có khi dễ em chị được không?

Doãn Ước liền lắc mông hát hò, một bộ muốn đánh nhau không.

Lúc đó giống như ở ngay trước mắt.

Nhưng hôm nay dường như vận bài bạc của cô khá hên, chơi sáu ván thắng bốn, càng thắng càng lớn. Cô liếc nhìn em trai bên cạnh, không khỏi hỏi:

– Em sao vậy?

– Buồn ngủ.

Tối qua chín giờ đã vào phòng, cũng nói là buồn ngủ, sáng ngủ đến tận mười giờ mới dậy. Ít nhất cũng ngủ mười hai tiếng rồi, bây giờ sao lại nói buồn ngủ nữa?

– Có phải bị sốt không?

Doãn Ước đưa tay định rờ trán anh ta, lại bị anh ta tránh đi. Doãn Hàm đặt bài xuống đứng lên, đi thẳng vào phòng.

Gần đây tính tình Doãn Hàm có hơi cáu bẳn, Doãn Ước cũng không nắm bắt được. Cô dọn dẹp bài trên bàn, điện thoại lại reo, cô bắt máy là Từ Tri Hoa gọi đến, hỏi cô có ở nhà không.

– Bà muốn đến gặp tôi à? Vẫn là tôi đi tìm bà tốt hơn.

– Con đang ở nhà mình à? Mẹ tưởng con ở nhà lão Kỷ.

Từ Tri Hoa rất thông minh, lập tức hiểu được ý Doãn Ước. Trước mắt quả thật bà không thích hợp gặp Doãn Hàm, anh ta không nhận ra bà, đột nhiên xuất hiện sẽ làm anh ta sợ hãi bất an. Dù sao lần trước trong bệnh viện tâm thần, khi Doãn Hàm thấy bà cảm xúc cũng không được ổn định lắm.

– Được, vậy chúng ta hẹn ở ngoài đi.

Nửa tiếng sau, hai người gặp nhau tại một tiệm trà gần nhà Doãn Ước. Không gian tiệm trang nhã, mở cửa sổ ra, bầu không khí tươi mới phả vào mặt, làm cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.

Doãn Ước gặp lại Từ Tri Hoa, đã không còn ngượng ngùng như lần trước nữa. Cô ngồi xuống giải thích:

– Tôi còn chưa nhắc về bà với Doãn Hàm, có thể nó đã quên chuyện trước kia rồi.

– Ừ, nó không nhớ mẹ là mẹ nó đâu, dù sao cũng chỉ gặp qua một lần.

– Tôi nghe nói hồi đó chính bà đã tặng điện thoại cho nó.

– Đúng vậy, lúc ấy mẹ hỏi nó muốn gì, nó nói muốn điện thoại. Mẹ liền mua cho nó một cái. Vốn dĩ cũng muốn gặp con, nhưng không biết tại sao bị ba con biết được, mẹ không dám gặp nữa, sợ ảnh hưởng việc con thi cử.

– Nó có nói cần dùng điện thoại để làm gì không?

– Nó nói nó thích một cô gái, muốn theo đuổi cô ấy. Đối phương có điện thoại, nên nó muốn có để gọi điện tâm sự với cô gái ấy.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now