Chương 85

3.5K 53 0
                                    

Kỷ Tùy Châu đoán trúng phóc, hai ngày sau khi Trịnh Đạc ra khỏi phòng ICU, chuyện đầu tiên anh ta làm chính là tìm Doãn Ước.

Họ chỉ mới mấy ngày không gặp, mà lại như xa cách nhiều năm. Trịnh Đạc trông gầy gò hơn rất nhiều, tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hốc mắt trũng sâu mặt tái nhợt, giống như biến thành một người khác.

Doãn Ước mất mười phút, mới thích ứng với gương mặt bệnh tật kia. Khoảnh khắc đó lòng cô tràn ngập áy náy, vừa mở miệng đã nói ba chữ.

– Xin lỗi anh.

– Biết ngay em sẽ nói vậy mà, anh không muốn nghe em nói câu đó.

– Dạ, vậy không nói.

Doãn Ước cười cười, rót nước cho anh:

– Muốn ăn gì không? Hiện giờ anh có thể ăn được bình thường chưa?

– Được rồi, bác sĩ nói anh có thể ăn cơm như bình thường, nhưng ăn hạn chế thôi.

– Muốn em nấu gì cho anh không?

– Không cần, cứ để họ làm đi, em đừng làm mình mệt- Trịnh Đạc xua tay.

Doãn Ước biết “họ” mà anh nói, chính là những người họ Trịnh phái đến để chăm sóc anh. Cô có thể nhận ra sự khẩn trương của bậc bề trên nhà họ Trịnh, con trai cả sống chết chưa rõ, đứa con trai út duy nhất lại vừa mới tỉnh dậy, gấp đến độ nhà họ Trịnh hỗn loạn, suýt nữa thuê máy bay suốt đêm đưa Trịnh Đạc sang Mỹ.

Nếu không phải bác sĩ cực lực khuyên nhủ, nói như vậy sẽ rất nguy hiểm, nên bây giờ Doãn Ước vẫn còn gặp được anh ở đây.

Chuyện này đều là nghe được Kỷ Tùy Châu nói, người cùng tầng lớp với nhau thì thăm dò tin tức của nhau sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Có một số chuyện thậm chí không cần Kỷ Tùy Châu đi hỏi thăm, tự nhiên sẽ có mấy người nịnh bợ chủ động mang đến.

Đồng thời, tin tức của Kỷ Tùy Châu, Trịnh Đạc cũng sẽ biết trước tiên.

– Anh nghe nói Kỷ Tùy Châu bệnh rồi, mắt bị thương đúng không?

– Dạ, lúc cứu em đụng phải đầu, mới phẫu thuật xong.

– Nếu anh không bị thương, ca phẫu thuật này đã do anh thực hiện rồi- Trịnh Đạc cười hiền hòa- Anh đã hỏi bác sĩ chủ trị của anh ta rồi, tình huống coi như lý tưởng, tuy rằng sẽ không lập tức hồi phục thị lực, nhưng qua một thời gian chắc sẽ khỏe thôi. Em cũng đừng lo lắng quá.

– Em không lo, hiện giờ em thấy lo cho anh hơn.

– Em nói thật đấy à?

Trịnh Đạc nhìn chăm chú vào Doãn Ước, ánh mắt này làm cô thấy hơi áp lực. Doãn Ước chân thành nói:

– Thật mà, ngày anh gặp chuyện, em hoảng hốt lắm, em còn không biết mình đã ngủ như thế nào nữa.

– Là sợ đến mức ngất đi à.

– Có một chút, em không nhớ rõ tình hình hôm đó lắm. Nhưng sao anh lại làm vậy, không đáng chút nào.

– Có đáng hay không trong lòng anh tự biết cân nhắc- Trịnh Đạc chỉ vào ngực mình, ánh mắt chan chứa tình cảm- Anh cảm thấy đáng giá thì anh sẽ làm.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuWhere stories live. Discover now