Phần 2

1.7K 92 3
                                    

Ngày qua ngày. Tôi vẫn như trước đây, ban ngày là tiểu thuyết gia đàng hoàng, tuân thủ pháp luật, buổi tối là trai bao phục vụ trong quán Bar. Thân phận chuyển hóa cực nhanh khiến người ta phải ngỡ ngàng.

Tối hôm nay có thượng khách. Nghe nói là người thừa kế một doanh nghiệp nào đó, những kẻ thuộc xã hội thượng lưu mà vào ra lưu luyến cái chốn này, nói thẳng, cũng chẳng phải loại người đứng đắn gì đâu.

Tôi đứng trong một góc khuất gần đó, lắc lắc ly rượu trong tay, kỳ vọng có thể câu được con cá lớn.

Vị thiếu gia đằng kia có vẻ không hứng thú với nơi này, vừa nhìn là biết không phải kẻ đến mua vui. Bất luận hắn đi đến nơi nào, đều có những ánh mắt nóng bỏng dõi theo. Hắn tựa hồ cực kỳ khó chịu, vội vàng cúi đầu bước đi.

Tôi mỉm cười tiến lại, cố tình đụng phải bả vai hắn.

"Tôi xin lỗi" Hắn dừng lại cúi đầu xin lỗi.

Rất lễ phép, quả nhiên được bồi dưỡng tốt vô cùng. Không hổ là hậu duệ của nhân vật nổi tiếng trong thương giới.

Hắn ngẩng đầu lên, một gương mặt tinh xảo đoan chính đập vào mắt tôi.

Hàng thượng đẳng. Không làm trai bao thật là đáng tiếc.

"Anh không thường xuyên tới nơi này?" Tôi hỏi hắn.

"Không, không phải" Hắn cười cười, nói, "Chỉ là vừa rồi có vài vị khách uống rượu say, nhầm tôi là nhân viên của quán mà thôi"

Thì ra là vậy.

Không ngờ có người lại gọi trai bao ở đây là nhân viên. Thật sự đáng yêu.

Tôi nhấp một ngụm rượu, chăm chú đáng giá hắn một hồi. Hắn ăn vận cực kỳ tao nhã và sang trọng: áo len đan cao cổ, khăn quàng cổ thật dài, áo khoác ngoài sạch sẽ, đều là những nhãn hiệu nổi tiếng giá tiền xa xỉ.

Không biết tại sao, tôi lại đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ dài của hắn. Chất liệu mềm mại, cảm giác thoải mái.

"Cậu thích khăn quàng cổ của tôi?" Hắn hỏi.

Lúc này tôi mới hồi phục tinh thần, có chút kỳ lạ tại sao mình làm ra hành động quái gở như thế.

"Đúng. Tôi thích" Tôi tỉnh bơ thừa nhận.

"Tặng cho cậu" Nói xong, hắn liền cởi khăn quàng cổ của mình xuống.

"Tất nhiên rồi" Tôi cười với hắn.

"Ồ?" Hắn cũng cười, "Tại sao lại là "Tất nhiên rồi"?"

"Nói chuyện cùng Lee Seungri cũng phải thu phí" Tôi đáp, "Về phần anh, dùng khăn quàng cổ thay thế cũng không phải không được"

"Có nghĩa là, tôi được cậu đặc thù đãi ngộ?" Nụ cười của hắn vẽ càng thêm tươi.

"Nếu anh muốn nghĩ như thế, tôi cũng không có cách nào khác" Tôi nhún vai.

"Thì ra là như vậy" Hắn cực kỳ ái muội nói, "Sớm đã nghe danh Lee Seungri vừa thông minh lanh lợi vừa xinh đẹp đáng yêu, hôm nay đã được nhận thức, quả nhiên không giống người thường"

Chậc, những lời này. Giống như đang tiếp thị sản phẩm.

"Vậy thì sao?" Những lời đồn anh được nghe khá chuẩn xác đấy.

"Tôi tên là Kwon Jiyong"

Thần kinh. Tôi đâu có hỏi tên anh. Tôi bĩu môi khinh thường.

"Em thật đáng yêu". Hắn đi lên trước, nâng cằm của tôi lên, "Nếu tôi muốn hôn em thì sao?"

"Năm trăm nghìn won" Tôi trả lời.

Hắn không trả lời mà cúi xuống hôn nhẹ lên má trái của tôi. Lúc sau, hắn rút ra trong ví tiền một tờ chi phiếu, "Một triệu won. Còn lại là tiền boa cho em"

Nói dứt bèn xoay người đi mất.

A, thú vị đây. Tôi dõi theo bóng lưng hắn một lúc lâu, bất giác nở nụ cười.

Quả nhiên là con cá lớn, trúng mánh rồi.

.

Một triệu won. Kỳ thực tôi chỉ cần nửa ngày là xài hết sạch.

Tôi có một sở thích kỳ quái. Tôi thích vào tất cả các cửa hàng, dùng một số tiền thật lớn mua những thứ linh tinh gì đó không hề có giá trị sử dụng, sau khi mang về nhà thì vứt đi.

Hai triệu won lần trước cùng lắm cũng chỉ xài trong ba ngày - hai mươi nghìn won hay hai triệu won, trong mắt tôi không khác nhau chút nào.

Tôi thích lãng phí. Cảm giác chỉ có đem những đồng tiền dơ bẩn ấy tiêu sạch sẽ, mới có cảm thấy nhẹ nhõm.

End phần 2

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emWhere stories live. Discover now