Phần 17

1K 76 3
                                    

Sau đêm trừng phạt hôm ấy, Kwon Jiyong theo thường lệ tới công ty.

Tôi chỉ không biết mình đã sai ở đâu.

Tôi muốn đi ra ngoài, vì vậy gắng gượng tinh thần từ trên giường bò dậy.

Tôi bước ra khỏi cửa, đi lang thang vô định trên đường. Sau đó, ngồi thần thờ trong quán trà ven đường ngoài trời ở đầu phố. Có người đi tới, kéo trước ghế dựa trước mặt tôi ra ngồi xuống.

Người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mỉm cười với tôi, "Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Tôi nhếch khóe miệng, coi như câu trả lời. Nhân viên phục vụ tới, bưng lên hai chén trà bằng thủy tinh.

"Tình hình của em bây giờ có vẻ không tốt" Anh ta nói, ngón tay gõ gõ vào chén trà vang lên tiếng ding ding.

Tôi im lặng, lười trả lời.

"Em còn nhớ những lời trước đây tôi từng nói với em không?" Anh ta thở dài một hơi, hỏi.

"Tại sao chuyện gì của chúng tôi anh cũng rõ, Dong Youngbae!" Tôi hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có chút kích động.

"Dong gia và Kwon gia nhiều đời thân thiết, tôi đương nhiên cũng quen biết cậu hắn" Dong Youngbae trả lời, nhấp một ngụm trà lại nói tiếp, "Tôi đã từng nhắc nhở em, Kwon Jiyong không phải là một người ôn nhu, nhưng em không tin."

Tôi nhìn anh, không khỏi bật cười, "Dong Youngbae, anh coi tôi cuối cùng cũng gặp báo ứng, hẳn nên vui vẻ mới đúng chứ"

"Không" Dong Youngbae cười khổ, "Kỳ thật chỗ này của tôi rất đau" Anh dùng ngón tay chỉ lên ngực trái của mình.

Tôi cười ha ha, "Anh không cần đạo đức giả như vậy được không!"

Tuy nhiên Dong Youngbae không cười, chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn tôi.

Tôi cười thật lâu, sau đó rơi nước mắt, không thể ngừng được.

"Seungri. . ." Dong Youngbae lo lắng nhìn tôi, "Em đừng như vậy. . ."

Nếu không như vậy thì phải như thế nào.

Dong Youngbae lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Tôi nhìn khăn tay trước mắt, đột nhiên minh bạch một điều.

Dong Youngbae thực sự thích tôi.

Tôi ngồi trong quán trà ven đường rất lâu. Tôi không đi, Dong Youngbae cũng không rời. Anh ta ở cùng tôi cả ngày hôm nay.

Trời rất nhanh đã chuyển tối, giờ tôi mới nghĩ tới chuyện trở về.

Khi về tới nơi thì Kwon Jiyong đứng ở cửa. Hắn sau khi nhìn thấy tôi không nói một lời chỉ vung một cái bạt tai. Khóe miệng tôi chảy máu, nóng hổi. Tôi bỗng nhiên nghĩ, tại sao tôi còn muốn trở về.

Tại sao đã ra khỏi cửa lại không đi luôn?

Tại sao không kết thúc hoàn toàn?

Tại sao không nỡ rời xa hắn?

Tại sao, tôi vẫn còn yêu hắn đến thế?

Tôi bắt đầu oán hận chính bản thân mình.

Tôi nhìn Kwon Jiyong mỉm cười, lên tiếng, rất xin lỗi.

Hắn sững sờ, có lẽ nhất thời hắn không biết nên phản ứng như thế nào, cũng như không nghĩ tới tôi sẽ nói như vậy.

Trước mắt tôi bắt đầu nhạt nhòa, ý thức dần dần rời xa.

Cuối cùng, tôi ngất đi.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện đã là ban ngày rồi.

Kwon Jiyong đang đứng ở trước giường, đưa lưng về phía tôi.

Tôi gắng sức ngồi dậy, hắn xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi dường như có thể thấy linh hồn của mình phản chiếu trong đôi đồng tử ấy.

Jiyong mở miệng, "Chớ giả bộ, em trốn không thoát đâu"

Sau đó hắn xoay người bước ra ngoài, đóng sầm cửa.

Hắn không cho phép tôi rời xa hắn, nhưng thực tế không phải vậy. Trên thế gian này làm sao có người vì rời xa ai đó liền không sống nổi.

Không rời đi chẳng qua là bởi tôi không thích.

Tôi chẳng còn gì, nên cũng không để bụng chuyện mất đi nhiều hơn nữa.

Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn cầu hạnh phúc nữa sao.

Ngày qua ngày, nếu cần đối mặt thì nhất định sẽ đối mặt, cái gì nên thừa nhận cuối cùng cũng phải thừa nhận. Trái đất không vì tôi và hắn mà ngừng quay, trong vũ trụ vô tận chúng tôi chỉ là hạt muối bỏ biển.

Tôi có nên chăng cầu nguyện Chúa trời, kiếp sau, đừng khiến cho tôi tiếp tục yêu người không nên yêu, cũng đừng gặp phải người khiến mình yêu đến khắc cốt ghi tâm như kiếp này.

Nhưng tôi không muốn từ bỏ, Kwon Jiyong đã hứa dành tam sinh tam thế của hắn cho tôi, cho dù hắn không yêu tôi, cũng không sao.

.
End phần 17

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emWhere stories live. Discover now