Phần 13

971 72 7
                                    

Kwon Jiyong một mình đi tới văn phòng gặp người cần gặp, tôi lang thang dạo quanh khu phố gần đấy.

Bất tri bất giác, bước chân đi tới tủ kính bày rất nhiều Hoa hồng, tôi vô thức dừng bước, ngơ ngác ngắm nhìn tủ kính đến đờ đẫn.

Hoa trong tủ kính mỗi ngày đều được thay mới toàn bộ, tựa như hội hoa mùa xuân quanh năm khoe sắc, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn.

Ít nhất, cảnh hoa tàn lá khô sẽ không bị người đi đường nhìn thấy.

Một khi đã như vậy, người ta tạo ra hoa giấy không phải là để có thể tồn tại muôn thuở ư?

"Seungri?"

Tôi quay đầu lại, trái tim nguội lạnh phân nửa.

Là Dong Youngbae.

Tôi bất đắc dĩ cười cười, có phải tôi và anh ta rất có duyên. Ở nơi nào cũng có thể gặp được, không phải anh ta cố tình theo dõi tôi đấy chứ?

Cuối cùng vẫn là, thế giới này quá nhỏ.

"Tôi mời anh tách cafe nhé?" Tôi hiếm khi lịch sự như vậy.

"Không" Dong Youngbae nói, "Tôi ghét cafe"

"Nhưng không phải là anh thích tôi sao?" Tôi nửa đùa nửa thật hỏi, "Những tưởng anh hẳn sẽ nhận lời"

Dong Youngbae cười cười, đáp, "Nhưng tôi cũng không muốn ủy khuất chính bản thân mình"

Tôi đành phải nghiêm túc, nói "Hóa ra anh Dong đây là một người rất có nguyên tắc"

Dong Youngbae không trả lời, anh ta thản nhiên nhìn vào trong tủ kính lên tiếng. "Em thích Hoa hồng? Tôi mua tặng em"

Tại sao bất cứ ai nhìn thấy tôi ngây ngốc trước Hoa hồng đều sẽ cho rằng tôi thích Hoa hồng?

"Không cần đâu, tôi không thích" Tôi kiên quyết cự tuyệt.

"Vì Kwon Jiyong sao?"

"Chuyện này và Kwon Jiyong có liên quan gì tới nhau?" Trước đây hắn đã từng muốn mua tặng tôi và dĩ nhiên tôi cũng từ chối như vậy.

"Vậy sao... " Anh ta trầm ngâm, "Em ngắm hoa chăm chú đến thế cơ mà"

"Chính bởi vì không thích nên mới phải chắm chú nhìn" Như vậy mới có thể khắc cốt ghi tâm, muốn quên cũng không thể quên được.

Nếu đã không thể quên, chi bằng hãy nhớ thật kỹ.

"Seungri, em thật kỳ lạ"

Tôi mỉm cười với anh ta, tôi chưa bao giờ là người bình thường, chẳng lẽ không đúng sao.

"Tôi có việc bận, xin phép đi trước" Tôi nói. Di động đã rung lên, chứng tỏ Jiyong đã xử lý xong việc của hắn rồi.

"Ừ" Dong Youngbae gật gật đầu, cũng không quấn lấy tôi như mọi khi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy anh chàng này khi im lặng, kỳ thật cũng khá dễ thương.

"Jiyong, em phát hiện ra rằng, hóa ra Dong Youngbae còn vô cùng đáng yêu nha!" Tôi nói với Kwon Jiyong.

Jiyong vừa lái xe vừa kỳ quái nhìn tôi, "Seungri, em làm sao vậy? Em vừa mới gặp cậu ta à"

Tôi mỉm cười, bảo hắn không cần lo lắng.

Đúng vậy, đúng vậy, ngàn vạn lần không cần lo lắng.

Một buổi tối, tôi lại rơi vào một giấc mơ thực xa xôi. Ấy là một buổi chiều đầu hạ, tôi đang ở trong một sân vườn nho nhỏ, Hoa hồng nở rộ như máu.

Tôi ngồi đó giữa sắc máu đỏ, ánh mắt nhìn thẳng về phía cổng lớn. Tiếp đó, đúng như trong dự liệu, cánh cổng sắt ken két mở ra. Ngoài cổng xuất hiện một bóng người, hắn đi về phía tôi, càng ngày càng gần, tôi đã gần như nhìn thấy mặt hắn thế nhưng bóng hình ấy lại tan biến, khu vườn cũng biết mất. Tôi một mình đứng trên phố xá đông đúc. Người đó lại xuất hiện, hắn đứng trước mặt tôi, cười với tôi, cười điên dại. Tôi cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh túa ra. Bỗng nhiên, một chiếc xe taxi lao đến đâm thẳng vào người hắn.

Hắn chậm rãi ngã xuống.

Hắn vẫn cười.

Hắn nói, ". . ."

"Seungri ! Seungri!?"

Xa xa truyền đến thanh âm quen thuộc khiến câu nói của người kia trở nên nhạt nhòa.

"Hư. . .sao thế. . .?" Tôi mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chỉ thấy gương mặt phóng đại của Kwon Jiyong gần ngay trong gang tấc, không khỏi bị hù sợ, nhất thời buồn ngủ chạy đi đâu mất tiêu.

"Anh, anh làm gì thế?" Tôi thảng thốt hỏi.

"Em còn hỏi tôi làm gì" Kwon Jiyong cười nói, "Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Tôi mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng mặt trời rải rác khắp nơi, hết thảy đều tươi đẹp.

"Mười giờ sáng hả?"

"Dạ vâng, ba giờ chiều rồi"

"A! ?"

Hóa ra tôi đã ngủ lâu như vậy.

Hoặc có thể nói là, giấc mộng vô tình bị ngắt quãng kia cư nhiên dài đến thế.

Thấy tôi ngồi ngẩn người, Jiyong lo lắng hỏi: "Seungri, em không sao chứ?"

Tôi theo bản năng lắc đầu, "Jiyong, em. . ."

"Cái gì?" Hắn ân cần hỏi.

"Em mơ một giấc mơ dài rất dài" Tôi thành thật kể, "Trong mơ có rất nhiều Hoa hồng, cũng có rất nhiều xe, còn có một người đi về phía em nói gì đó, nhưng em không nghe thấy. . ."

"Ai vậy?" Kwon Jiyong hỏi.

Tôi lắc đầu, "Em không nhìn thấy mặt hắn"

Kwon Jiyong ôm tôi vào lòng, dịu dàng vỗ về, "Đừng sợ, có tôi ở bên em, không có gì phải sợ"

Tôi im lặng tựa vào lồng ngực hắn, yên ổn cảm nhận hơi thở vững vàng của hắn, nhưng. . . Jiyong à, anh biết không, thực ra em biết đó là ai và em cũng biết rõ những gì hắn nói.

Tôi luôn luôn biết.

Hắn nói: Như vậy cả đời người sẽ không quên được ta.

Mỗi lời đều rất rõ ràng, khắc sâu vào trong tâm trí không thể hủy diệt, cho tới tận ngày hôm nay, câu nói ấy vẫn giống như lời nguyền vang vọng bên tai tôi.

Người đó, là cha của tôi.

.
End phần 13

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang