Phần 16

1K 82 5
                                    

Rất nhiều năm cho tới tận bây giờ, tôi vẫn mơ về khung cảnh ngày xưa ấy. Đó không phải giấc mơ mà là sự thật. Nó mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở tôi rằng: Lee Seungri, mày là đứa dơ bẩn, quá khứ của mày quá mức dơ bẩn.

Tôi nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận đau đớn từ dưới thân Jiyong mang đến. Đối với hắn, đây là trả thù, nhưng hắn vĩnh viễn không biết sự trả thù của hắn đối với tôi mà nói, kỳ thực chẳng đáng kể chút nào.

Sau đó, tôi bình tĩnh nói với Kwon Jiyong, tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn, không bao giờ xuất hiện nữa.

Jiyong nở nụ cười, hắn lên tiếng, "Em nghĩ rằng tôi dễ dàng buông tha cho em như vậy ư?"

Tôi hỏi lại, "Vậy anh muốn như thế nào?"

"Muốn em ở lại bên cạnh tôi"

Tôi thay hắn tiếp lời, "Để thuận tiện cho anh giày vò, đúng không?"

Kwon Jiyong cười nói, không hổ là Lee Seungri thông minh lanh lợi.

Tôi thẫn thờ nhìn hắn, sau đó thì sao? Kwon Jiyong, sau đó anh sẽ tiếp tục trả thù như thế nào?

Anh có biết hay không. Người duy nhất tôi không nỡ thương tổn chính là anh, nhưng cũng chính anh, lại là người làm tôi đau đớn nhất.

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Jiyong cũng không ngừng đòi hỏi, tôi nằm chết lặng trên giường, để cho hắn phát tiết, mặc cho hắn cần gì cứ lấy.

Thực ra cũng có sao đâu. Lee Seungri sớm đã hai bàn tay trắng, không sợ hãi anh yêu cầu nhiều hơn.

Tôi thực sự mệt mỏi.

Không phải tôi trốn tránh, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.

Cũng như cuộc sống cần ánh nắng mặt trời.

Kwon Jiyong ngoại trừ đòi hỏi tôi, đôi khi sẽ mang về nhà một vài thiếu niên xinh đẹp qua đêm.

Mỗi lần hắn và thiếu niên xa lạ ở trên giường hoan ái, luôn luôn không cho phép tôi rời đi.

Tiếp theo là một màn nóng bỏng, ngoạn mục tuyệt luân chẳng coi ai vào mắt, tất cả được trình diễn trong căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ này.

Kwon Jiyong nói, hắn không nỡ để tôi nhàn rỗi, như vậy lạnh lẽo cô đơn.

Cô đơn, thế nào gọi là cô đơn. Mỗi đêm đều có kịch vui biểu diễn, sao có thể cô đơn.

Thiếu niên dưới thân hắn đau đớn rên rỉ không ngớt, Kwon Jiyong không phải là một người ôn nhu, tôi nhớ Dong Youngbae đã từng nói như vậy.

Tất cả những chuyện này đều là trò chơi hắn tỉ mỉ thiết kế dành cho tôi, hắn muốn phá hủy hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của tôi.

Nhưng hắn đã lầm rồi.

Tôi chứng kiến tất cả, thần sắc tê dại.

Hắn không ngủ, tôi cũng không ngủ.

Bộ phim GV diễn ra trước mắt đã sắp kết thúc, tôi phải giữ vững tinh thần, hoàn thành trọn vẹn tư cách một khán giả.

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emWhere stories live. Discover now