Phần 5

1.2K 91 3
                                    

Tôi sửng sốt một lúc lâu.

"Tại sao..." Tôi thì thầm tự hỏi. Không muốn tin tất cả những chuyện phát sinh ban nãy.

"Tôi chuộc thân cho em, Seungri" Kwon Jiyong nhẹ nhàng đáp lời, tâm tình có vẻ rất tốt.

"Tại sao lại làm như vậy!!" Tôi túm chặt áo hắn, quát ầm lên, "Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy!?"

"Seungri " Kwon Jiyong bình tĩnh nói, "Tôi đưa em đi ăn cơm"

Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiểu nhân.

Hắn nhét tôi vào trong chiếc Ferrari màu đen, phóng đi đâu đó mà tôi không biết.

Bất tri bất giác, chúng tôi đã rời xa trung tâm thành phố.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Tôi lạnh nhạt hỏi.

"Đi ăn cơm"

"Trước cửa quán Bar cũng có nhà hàng"

"Tôi không thích đồ ăn ở đó" Kwon Jiyong thản nhiên trả lời, "Tôi biết một cửa tiệm, tương đối khá nha. A! Em coi, tới rồi."

Nói xong, hắn dừng xe lại.

Tôi hung hăng đá cửa xe ra, mặc kệ xe anh là Ferrari hay Posrche!

Trước mắt là một nhà hàng không lớn lắm.

Tôi miễn cưỡng bước theo Kwon Jiyong vào bên trong.

Phong cách không tệ, nhưng diện tích lại hơi nhỏ.

Kwon Jiyong dắt tôi vào ngồi trong một góc sáng sủa và yên tĩnh. Hắn dường như không thích những chỗ náo nhiệt cho lắm.

Hắn thân thiện chào hỏi nhân viên phục vụ, lại gọi không ít đồ ăn.

"Anh là khách quen?" Tôi hỏi.

"Ừ. Đồ ăn ở đây nấu rất vừa miệng" Hắn đáp.

"Hừ!" Tôi chỉ hừ lạnh một tiếng.

Chỉ một lát sau, đồ ăn được bưng lên, hắn vừa ăn vừa gắp thức ăn cho tôi, "Seungri, em nếm thử đi, món này ăn rất ngon. Em gầy quá, phải ăn nhiều một chút."

Tôi không để ý tới hắn, một mình buồn bực uống rượu, hết ly này tới ly khác.

"Seungri, sao em không ăn gì mà cứ uống như vậy?"

"Tôi không ăn"

Uống rồi lại uống, ít nhất có thể quên đi điều gì đó.

"Seungri... " Kwon Jiyong gìm tay tôi lại " ...Em đừng uống nữa"

"Buông ra!" Tôi giãy ra, tiếp tục không thèm để ý tới hắn. Lee Seungri vừa mới đánh mất bát cơm, dùng tiền mua say có gì không đúng. Tất nhiên, tiền này không phải là do tôi trả.

Kwon Jiyong vô cùng lo lắng nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên nở nụ cười.

Đừng dùng vẻ mặt ấy nhìn tôi.

Cuối cùng cũng say túy lúy, mơ màng mặc cho Kwon Jiyong khổ sở ôm tôi rời khỏi nhà hàng, thả vào trong xe.

Hắn muốn mang tôi đi đâu?

Xe chạy càng lúc càng xa. Tôi dường như đang sống lại trong quá khứ của chính mình.

Ai cũng có quá khứ, tôi cũng vậy. Chỉ có điều, nó tối tăm và xấu xa hơn mà thôi.

Tôi nghiêng đầu nhìn chăm chú bên sườn mặt Jiyong, tâm trí trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Đôi mắt hắn sâu thẳm, sâu thẳm tựa như một hồ nước.

Ánh mắt ấy thường khiến tôi nhớ tới người mẹ thân thương đã qua đời.

Cơ thể mẹ rất yếu, hay ốm đau, sắc mặt cũng vì vậy mà luôn luôn tái nhợt, tái nhợt đến mức khiến người ta đau lòng. Cho nên từ khi còn nhỏ tôi đã có một mơ ước, tôi muốn trở thành một bác sĩ, để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Nhưng trên thực tế, không phải trở thành bác sĩ, mà là một tiểu thuyết gia.

Kỳ thật bác sĩ và tiểu thuyết gia đều là động vật máu lạnh.

Bác sĩ lạnh lùng để bảo vệ sinh mạng.

Còn tiểu thuyết gia, lạnh lùng là để đùa giỡn với sinh mạng.

Tôi mông lung nhớ lại những câu chuyện xa xôi, nhớ lại khoảng khắc mẹ qua đời.

Trong vô thức, nước mắt đã rơi ướt đẫm hai má.

Kwon Jiyong ôm tôi từ trong xe bước ra. Tôi không biết hiện giờ mình đang ở nơi nào nữa.

Chỉ cảm thấy trong đêm tối có người hôn lên nước mắt tôi.

Trong đêm tối truyền đến một giọng nói yên ổn.

Seungri à, đừng khóc. Đừng khóc.

Sai rồi, tôi không khóc. Tôi đã sớm mất đi nước mắt.  

Kwon Jiyong dường như cũng hiểu tôi sẽ không dễ dàng kể cho hắn nghe quá khứ của mình, vì vậy cũng không yêu cầu tôi tới công ty cùng hắn. Tôi thích sống trong căn hộ rộng lớn này của hắn, vô cùng tự do tự tại.

Tôi thích cửa sổ nhà hắn, nó rất lớn, có thể ngồi ở trên khung cửa mà nhìn xuống dưới. Căn hộ của hắn ở tầng mười một, từ trên nhìn xuống quả thực chấn động lòng người.

Cửa sổ là nơi tôi thích nhất trong nhà. Trước kia khi còn ở trong căn hộ của mình, tôi vẫn có thói quen ngồi trên khung cửa sổ, ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời biến đổi muôn màu muôn sắc. Thời điểm mặt trời xuống núi, bầu trời tựa như bị lửa thiêu, đôi khi tôi nghĩ rằng, cứ như vậy nhảy xuống chắc cũng không tồi, tôi thậm chí có thể cảm thấy được sự vui thích khi hòa mình trong gió rồi vĩnh viễn biến mất.

Khi Kwon Jiyong trở về cũng là lúc tôi đang ngồi thất thần trên khung cửa sổ nhà hắn. Cánh cửa mở to, bởi vì ở tầng mười một nên gió rất mạnh, tôi tưởng như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

Hắn bị hành động của tôi dọa cho sợ hãi, ngay cả giày cũng không kịp cởi vội vàng xông vào kéo tôi xuống khỏi khung cửa, sau khi đóng cửa sổ thì thổn thức không thôi.

Nhìn thấy hắn lo lắng, tôi có chút buồn cười, nhưng không biết tại sao lại cười không nổi.

Hắn dắt tôi ngồi xuống sofa sau đó ôm chặt lấy tôi.

"Seungri... " Hắn nói có chút bi thương, "Em không nên làm tôi sợ... "

Tôi không phản ứng, bởi tôi vốn không có ý muốn dọa hắn.

Giọng nói của hắn quẩn quanh trong căn phòng trống vắng, có phần mệt mỏi và bất lực.

Hắn nói, "Seungri, em không được rời xa tôi, nhất định không được rời xa tôi"

Tôi nhắm mắt lại. Vâng, em sẽ không bao giờ rời xa anh.

.
End phần 5

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emWhere stories live. Discover now