Phần 4

1.2K 85 2
                                    

Lần thứ hai đụng phải Kwon Jiyong, đã là chuyện của một tuần sau đó.

Hắn ngồi trong một góc sáng sủa im lặng đọc sách.

Có người ngồi trong quán rượu đọc sách, thật khó tin.

Hắn nhìn thấy tôi, đưa tay lên vẫy vẫy.

Vậy nên tôi đành đi qua, hắn nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, không mê luyến cũng chẳng lạnh lùng.

"Gì?" Tôi không có chuyện gì muốn nói với hắn.

Hắn huơ huơ quyển sách trên tay trước mặt tôi.

Nương theo ánh đèn mờ ảo trong quán tôi nhìn thấy rõ ràng tiêu đề, cớ sao trông lại quen mắt như vậy?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, hắn khẽ mỉm cười tiết lộ chân tướng sự thật, "Là tiểu thuyết mới xuất bản của em"

Tôi bừng tỉnh, hóa ra là thế.

"Vậy thì sao?"

"Ý tưởng độc đáo, rất phù hợp với phong cách của em"

Phong cách của tôi? Là âm hiểm và cay độc?

"Không ngờ em lại là tiểu thuyết gia" Hắn nói, đồng thời biểu lộ sự tán thưởng.

"Những điều anh không biết còn rất nhiều" Tôi trả lời, "Tỷ như anh vĩnh viễn không biết tôi đang nghĩ gì."

Hắn cười cười, bổ sung, "Chuyện em là trai bao, anh không hề tiết lộ ra ngoài"

Tôi có chút dở khóc dở cười, anh nghĩ rằng tôi để tâm đến chuyện đó sao? Tất cả mọi người, ai chẳng phải ra ngoài kiếm miếng cơm ăn. Nếu giới truyền thông biết được thân phận khác của tôi, không chừng giá trị con người tôi còn tăng gấp đôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, tôi vẫn lên tiếng, "Vâng, cảm tạ ý tốt của anh, anh thay người ta giữ bí mật, thật quá nhân đức. Ly rượu này, tôi mời"

Hắn đứng dậy, nói: "Seungri, tôi thật sự thích giọng văn của em" Ngừng một chút thì tiếp lời, "Nhưng tôi lại càng thích con người của em hơn"

Nói dứt lời bèn đặt một tờ chi phiếu xuống, lại là một triệu won. Rất có ý thức tự giác.

Người này đầu óc có vấn đề gì không, tại sao luôn mang theo nhiều tiền trong người như vậy. Quả nhiên lối suy nghĩa của kẻ có tiền không giống người thường. Nhưng đám người đó, ngoại trừ tiền thì cái gì cũng nghèo.

.

Từ đó về sau, Kwon Jiyong thường xuyên tới Bar.

Lần nào hắn cũng chỉ gọi duy nhất một tách cafe sau đó ngồi trong góc đọc sách. Cho dù có trai bao tự dâng đến tận miệng, hắn cũng cười cự tuyệt.

Những lần tôi đón khách, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi vô cùng mất tự nhiên.

Tôi không quen bị người khác nhìn chăm chú lâu như thế, cảm giác quái gở dị thường.

Lee Seungri trên thị trường đã bị rớt giá, càng ngày càng rớt thảm hại. Người ta rỉ tai nhau, tôi là người của Kwon Jiyong, vì thế những khách mua vui liền tự giác không tìm đến tôi nữa.

Tôi ghét điều này. Ghét bị người ta xa lánh.

Tôi bước nhanh đến trước mặt Kwon Jiyong, không khách khí túm cổ áo hắn.

"Kwon Jiyong! Anh rốt cuộc muốn như thế nào?"

Kwon Jiyong trả lời, "Tôi cùng lắm chỉ ngồi trong này uống cafe, đọc sách, có gì không phải sao?"

Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, "Anh gây trở ngại cho công việc kinh doanh của tôi"

Kwon Jiyong nói, "Seungri, sao em lại nói như vậy, tôi không cản trở em cũng không gây phiền phức cho em"

Tôi hừ lạnh: "Hiện tại tất cả mọi người trong quán đều nói tôi là người của anh"

"Hóa ra em để bụng chuyện này?" Hắn bật cười đáp, "Tôi không ngại em là người của tôi"

"Nhưng tôi ngại"

"Lee Seungri, con người em chẳng phải luôn thờ ơ với tất cả mọi chuyện ư? Sao hôm nay lại chấp nhất như vậy?" Hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Dĩ nhiên tôi chẳng thèm quan tâm!" Tôi nói, giống như biện giải với chính mình, "Vấn đề là anh đe dọa bát cơm của tôi"

Kwon Jiyong chỉ cười cười không lên tiếng, tiếp tục cắm cúi đọc sách.

"Kwon Jiyong !!"

Tôi nhất thời phát hỏa, cầm chiếc tách trên bàn ném về phía hắn.

Chiếc tách rơi trên mặt đất, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh thủy tinh nhỏ.

Ông chủ quán Bar vội chạy về phía chúng tôi.

Kwon Jiyong nói: "Rất xin lỗi, chiếc tách này để tôi bồi thường"

Hừ! Giả mù sa mưa! Đạo đức giả! Tôi ngó lơ, quay đầu ra chỗ khác.

Bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình bị người ta giữ chặt, nhìn lại, là Kwon Jiyong.

Chỉ nghe thấy hắn lên tiếng, "Mười triệu won. Tôi muốn cậu bé này" Nói xong hắn xuất ra một tờ chi phiếu đưa cho chủ quán. Ông chủ quán cười như mở cờ trong bụng, còn tâm trí đâu quản tôi sống chết ra sao.

"Được, được, đi đi. Ngài dẫn cậu ấy đi đi. Chúng tôi ở đây không thiếu nhân lực"

Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn Kwon Jiyong và ông chủ, hoàn toàn lãng quên mình, thật không thể tin được.

Cho tới khi tôi hồi phục tinh thần thì đã bị Kwon Jiyong lôi ra khỏi quán Bar.

.

End phần 4

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon