Phần 18

1K 73 3
                                    

Kwon Jiyong vẫn giống như trước kia, mang một vài thiếu niên xinh đẹp về nhà qua đêm, ở trước mặt tôi biểu diễn nam nam hoan ái. Nhưng phản ứng lãnh đạm của tôi luôn khiến hắn thất vọng. Khán giả không có hứng thú, đạo diễn tất nhiên sẽ tìm cách cải biến bộ phim.

Mãi cho tới một đêm kia, hắn đem về cho tôi một bất ngờ.

Là Dong Youngbae.

Và một đêm ấy, diễn viên cũng không phải là Kwon Jiyong, mà là tôi.

Nếu anh đã từng yêu em, vậy chỉ cần anh tiếp tục yêu nhiều hơn nữa.

Nếu anh chưa từng yêu em, vậy xin anh hãy nhớ tới em, dù chỉ một lần.

Đây là lần cuối cùng em bướng bỉnh và cũng là lời nguyền em ràng buộc anh. Kỳ hạn? Vâng. Tam sinh tam thế.

Kwon Jiyong hạ dược Dong Youngbae, Youngbae không thể chịu nổi dược tính cường liệt, vì vậy tôi đương nhiên trở thành công cụ tiết dục của anh.

Kwon Jiyong có chút thích thú xem chúng tôi lăn qua lăn lại trên giường, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhưng trong mắt lại vằn đỏ những tơ máu.

Tôi không phản kháng. Tôi biết Dong Youngbae không cố ý thương tổn tôi nên tôi không trách anh.

Tim bắt đầu đau, đau rất rõ ràng, nỗi đau không thể gọi thành tên.

Tôi cho rằng mình đã có thể buông xuôi.

Kwon Jiyong, sao anh lại tàn nhẫn như vậy, Dong Youngbae đã làm gì sai?

Tôi muốn chất vấn hắn nhưng nói không nên lời. Nếu tôi không muốn tiếp tục bị tra tấn, tốt nhất tôi nên giữ im lặng.

Hắn sẽ không bỏ qua cho tôi.

Là nghiệp chướng của tôi, xin hãy trừng phạt cho đúng người đúng tội.

Tình yêu thực tàn nhẫn, cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy. Những tình tiết xảy ra trong tiểu thuyết của tôi, hết thảy giờ đây đều phát sinh trên người viết ra nó. Thật nực cười.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Dong Youngbae đã không còn ở đây, không biết Kwon Jiyong đã đưa Dong Youngbae đi như thế nào.

Hiện tại Kwon Jiyong đứng trước giường nhìn tôi, còn tôi, ánh mắt vô tiêu cự nhìn chằm chằm trần nhà.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt tôi hỏi, "Đau không?"

Tôi không nhịn được bật cười. Đã tới mức này rồi, còn hỏi tôi có đau hay không.

Tôi không đáp lời hắn, hắn như nổi điên bóp chặt cổ tôi, "Lee Seungri? Tại sao em không phản kháng? Tại sao?"

Chuyện cho tới bây giờ, tôi đã không muốn tiếp tục biện giải, nếu không, chỉ càng tô càng thêm đen mà thôi.

Tôi bị hắn bóp cổ rất khó chịu, bắt đầu ho khan, "Anh. . . Buông ra. . . Khụ. . ."

Tôi đứt quãng nói, tay Kwon Jiyong chậm rãi buông ra, sắc mặt tái nhợt.

Tôi thật sự không hiểu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, đã cho người cường bạo tôi lại không muốn nhìn thấy tôi lạnh nhạt với hắn. Thật sự không hiểu ra sao.

Tôi không biết Dong Youngbae thế nào, trải qua chuyện tối hôm ấy, vẫn vui vẻ như trước kia hay sẽ phát sinh chuyển biến 360 độ?

Tôi lên tiếng "Kwon Jiyong, anh có thù báo thù, có oán báo oán, tại sao còn muốn hại người vô tội?"

Sắc mặt Jiyong trở nên khó coi, "Em nói gì?"

"Tôi nói, anh vì cớ gì còn muốn hại người vô tội?" Tôi không sợ lặp lại lần nữa.

"Em nói lại lần nữa xem" Đốt tay hắn vang lên tiếng rắc rắc.

"Anh tại sao phải. . .Ưm. . ." Lời còn chưa nói hết, miệng đã bị môi của Kwon Jiyong chặn lại.

Hắn điên cuồng hôn tôi, tôi cũng điên cuồng đáp lại, chúng tôi đều mất đi lý trí.

"Tại sao, tại sao. . . Tại sao lại biến thành như vậy. . ." Kwon Jiyong khóc, đầu hắn tựa trên vai tôi, khóc như một đứa trẻ.

Đúng rồi, tại sao. Tôi cũng muốn biết tại sao. Anh giam cầm tôi khiến tôi không thể chạy thoát, vậy còn muốn hỏi tôi tại sao cái gì. Chúng ta đều mệt mỏi, vậy tại sao không buông tay đi, tại sao lại như vậy.

Tại sao lại như vậy?

Nếu không phải gặp gỡ tại Moonlight.

Nếu Lee Seungri không biết Kwon Jiyong.

Nếu Kwon Jiyong không biết Lee Seungri.

Ánh đèn muôn sắc đan vào nhau trong quán Bar, những tiếng cười nói xôn xao trộn lẫn trong tiếng nhạc ầm ĩ, vận mệnh từ nơi nào bắt đầu, sau đó từng bước đi tới hủy diệt. Hết thảy đã phát sinh không thể vãn hồi.

Chúng tôi rốt cuộc đang chờ mong điều gì?

.
End phần 18

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emWhere stories live. Discover now