Phần 9

1K 81 1
                                    

Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang trần như nhộng nằm trên giường, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu rọi khiến cho tôi không thể mở mắt.

Kwon Jiyong không còn ở nhà, chắc hẳn đã tới công ty.

Tôi gian nan ngồi dậy, từ phía sau truyền đến đau đớn mãnh liệt. Tôi cắn răng, kìm nén rên rỉ, run rẩy bước xuống giường, thắt lưng vô lực khiến tôi chao đảo suýt ngã.

Tôi chống tay vào tường, từng bước một lết về phía phòng tắm.

Tôi thả người vào bồn tắm nước ấm. Bồn tắm nhà Kwon Jiyong cũng rất lớn, đủ để tôi hoàn toàn ngâm mình trong đó.

Tôi muốn tắm rửa bản thân mình sạch sẽ.

Một thời gian dài trước đây, tôi bị ám ảnh với tắm rửa. Luôn cảm thấy cơ thể mình thật nhơ nhuốc, chỉ tới khi ngâm mình trong nước tôi mới cảm thấy tâm hồn phần nào được cứu rỗi.

Tôi nhắm hai mặt lại, nín thở trầm mình để nước ngập qua đỉnh đầu, giờ khắc này, không khỏi cảm thấy ngạt thở.

Tôi bắt đầu chìm vào giấc mộng, là giấc mộng thật lâu trước kia đã từng xuất hiện. Trong mơ hiện lên một khoảng sân nhà với sắc đỏ trải dài, đỏ đến ghê người. Giữa màu đỏ ấy, tôi như thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình thời niên thiếu.

Tôi mỉm cười, mặc kệ như thế nào, chuyện phát sinh đêm qua, hết thảy đều đã quên.

"Seungri! Seungri!"

Trong mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy có người hoảng loạn gọi tên tôi.

"Em không được đối xử với bản thân mình như vậy..."

Tôi làm sao cơ?

"Đêm qua tôi đã sai, chỉ là, tôi không muốn mất em..."

Tôi lẳng lặng lắng nghe giọng nói từ xa xôi vọng lại, trước mắt vẫn một màu tro xám tối tăm.

"Tôi sợ nhìn thấy em ở bên cạnh kẻ khác... Tôi xin lỗi, tôi đã sai..."

"Em biết rằng tôi rất yêu em..."

Tôi dùng hết sức bình sinh mở to mắt và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Kwon Jiyong.

"Em tỉnh rồi!" Hắn nói, như trút được gánh nặng, "Tại sao..."

"Tại sao cái gì?" Tôi hỏi lại, không hiểu hắn đang nói gì.

"Tại sao phải thương tổn chính bản thân mình?" Hắn nắm tay tôi, "Nếu tôi không sớm phát hiện, em đã chết chìm trong bồn tắm rồi"

Thương tổn chính bản thân mình sao, tôi đâu có. Tôi phá lên cười.

"Jiyong..." Tôi đưa tay xoa mi tâm của hắn, tôi sợ phải nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, "Em chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ"

Không phải anh sai mà là em không muốn mình tiếp tục nhơ nhuốc thêm nữa.

Kwon Jiyong tựa đầu vào bờ vai tôi, tôi như cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của hắn.

Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai tôi, "Seungri, vô luận quá khứ của em như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần em không rời bỏ tôi, xin em"

Tôi nhắm mắt lại, được, em sẽ không ly khai. Anh đã không chê em dơ bẩn vậy thì em cũng không ra đi mà không nói lời từ biệt.

Anh phải tin, đây là một lời hứa.

Tôi ít khi nhận lời hứa hẹn, tôi cũng không phải chính nhân quân tử gì đó.

Nhưng một khi đã đồng ý, tôi, nhất định sẽ tuân thủ.

Sau khi trải qua sự kiện lần này, Jiyong đối với tôi cực kỳ cưng chiều, ngàn theo trăm thuận.

Kỳ thật hắn không cần phải như thế, tôi không cần hắn bồi thường. Tôi là vì hắn nguyện ý.

Tôi nghĩ là tôi điên rồi.

Năm ấy khi tôi rời khỏi nhà, đã định trước mình sẽ vạn kiếp bất phục.

Nhưng giờ đây lại không còn để tâm nữa đến điều đó nữa.

Bên ngoài trời mưa rất to, thực lãng phí một ngày cuối tuần xinh đẹp.

Tôi chán nản đứng ngây người trước cửa sổ, trên cửa sổ thủy tinh ngưng kết một tầng hơi nước mỏng manh trắng xóa.

"Em đang làm gì vậy?" Jiyong đi tới bên cạnh tôi, hỏi.

Tôi nhìn hắn một hồi, không trả lời.

Tôi dùng ngón tay viết trên lớp thủy tinh dòng chữ: Lee Seungri, Lee Seungri. Sau đó xóa đi.

Jiyong khó hiểu nhìn tôi, tôi không để ý tới hắn, tiếp tục viết. Lee Seungri, Lee Seungri, Lee Seungri trọn đời trọn kiếp yêu Kwon Jiyong.

Kwon Jiyong không khỏi mỉm cười. Tôi gạt tay xóa bỏ hai cái tên kia, cũng định lau đi dòng chữ ấy thì bị hắn ngăn lại.

Kwon Jiyong hỏi tôi, đây có tính là ước hẹn không? Tôi trả lời, em không biết.

Vì thế Jiyong viết thêm dưới dòng chữ kia: Kwon Jiyong tam sinh tam thế Lee Seungri.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn nhìn tôi mỉm cười, vì vậy tôi cũng bật cười nói, "Một đời một kiếp đã là quá đủ, cần gì tới tam sinh tam thế"

[Tam sinh tam thế: Ba đời ba kiếp]

Jiyong anh cũng biết, sở dĩ khi yêu người ta chỉ ước nguyện lời thề một đời là bởi vì họ biết rõ, chính mình không thể sống xa xôi hơn thế.

Kwon Jiyong trả lời, "Đối với tôi mà nói, tam sinh tam thế vẫn là quá ít, tại sao không phải là vĩnh viễn?"

Tôi cười, "Kwon Jiyong, không ngờ anh lại là Masochist, những người khác nhìn thấy em đều như thấy ôn dịch vậy"

[Ý ẻm ở đây là tính em khó ưa khó chiều, không ai chịu nổi vậy mà anh còn đòi vĩnh viễn dính lấy, anh đúng là kẻ biến thái thích tự ngược đãi bản thân mình]

Jiyong nói, "Tôi và bọn họ không giống nhau"

Vâng, anh thực sự không giống bọn họ, tôi gật đầu, chân thành tự đáy lòng nói, "Anh so với bọn họ chi tiền hào phóng hơn"

Jiyong bật cười.

Tôi đã từng phản bội rất nhiều người, thậm chí trong đó còn có cả chính bản thân mình. Nhưng Jiyong à, anh biết không, anh là người duy nhất em không muốn làm tổn thương. Em không muốn tiếp tục gây nghiệp chướng nữa.

.
End phần 9

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emWhere stories live. Discover now