Vĩ thanh 2 - Dong Youngbae's POV

1.8K 92 13
                                    

Tôi không tin vào số phận.

Nên tôi không tin có kiếp sau.

Nhưng vào giây phút tôi nhìn thấy em, tôi bỗng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, rằng cậu bé này, có lẽ lâu thật lâu trước kia tôi đã từng quen biết.

Em tên là Lee Seungri.

Là một trai bao.

Một con mồi.

Còn thợ săn là người bạn tốt của tôi, Kwon Jiyong.

Vật họp theo loài, người phân theo đàn. Tôi và Kwon Jiyong đều không phải chính nhân quân tử, tình cảm, đối với chúng tôi chẳng qua chỉ là một trò chơi, trò chơi dù có hấp dẫn tới đâu, sớm hay muộn rồi cũng tới ngày GAME OVER. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều rằng, Kwon Jiyong so với tôi thủ đoạn có chút lạnh lùng và tàn khốc hơn.

Ngày đó Kwon Jiyong lôi kéo tôi tới Moonlight với hắn để tìm ra tên gia hỏa đã vơ vét tài sản của cậu hắn, hắn làm như vậy không phải vì tình cảm gia đình sâu sắc gì, đơn giản là xuất phát từ tò mò, muốn xem coi kẻ khiến cho ông cậu đa mưu túc trí của hắn vào tròng là dạng người nào.

Cậu bé kia trẻ hơn so với trong tưởng tượng của tôi, cao cao gầy gầy, khóe miệng hàm chứa độ cong mị hoặc, đôi mắt to, hắc bạch phân minh, trong veo hiếm thấy.

Jiyong đi qua nói chuyện cùng em, tôi đứng xa xa nhìn. Cậu bé đột nhiên vươn tay sờ sờ khăn quàng cổ của Jiyong, khi đó, vẻ mặt luôn đùa giỡn với đời của em đã biến mất, thay thế bằng dáng vẻ ngoan ngoan gần như dại khờ.

Trái tim cứ như vậy mà bị bệnh, đầu tiên là ngừng đập mất mấy nhịp, sau đó lại binh binh kinh hoàng không thể khống chế với tần suất không tưởng.

Tôi biết, mình đã xong rồi.

Cậu bé tên Lee Seungri ấy đã trở thành vận mệnh của tôi.

Tại công ty của Kwon Jiyong, tôi rốt cuộc không nhịn được thổ lộ với em, cứ như vậy nói "Tôi thích em" nhất định rất thiếu độ tin cậy. Nếu không tại sao Seungri lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, như thể nói rằng, "Anh thích tôi? Anh nói đùa cái gì vậy"

Vài lần sau đó, tôi luôn luôn "tình cờ gặp" em, hoặc trong công ty hoặc trên đường. Tôi cảm giác mình giống như mấy gã biến thái điên cuồng theo đuôi. Nhiều lần, tôi đều cơ hồ buột miệng nói cho em biết, Kwon Jiyong đang lừa dối em. Nhưng tôi có tư cách gì để nói ra lời này? Chẳng nhẽ tôi còn chưa từng lừa gạt em? Huống hồ Xí nghiệp Dong gia luôn luôn phải nhờ Kwon gia chăm sóc, tôi và Kwon Jiyong cũng có hơn 20 năm giao tình.

Quan trọng nhất là, Lee Seungri dường như rất hạnh phúc, tôi không đành lòng đánh vỡ niềm hạnh phúc ấy của em.

Mãi cho đến khi chuyện đó phát sinh.

Tôi bị phản bội. Bị "bạn tốt" Kwon Jiyong đẩy vào một cơn ác mộng tối tăm.

Trước khi tia lý trí cuối cùng biến mất tôi chỉ kịp nói, Seungri, rất xin lỗi. Em không lên tiếng, cũng không phản kháng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Em ở dưới tôi giống như một con búp bê vô hồn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra. Trong không khí tràn ngập hơi thở ham muốn đã tố cáo hết thảy đã phát sinh đêm qua. Đây không phải là mộng mà là sự thực. Tôi bị Kwon Jiyong hạ dược sau đó xâm phạm Seungri.

[Nyongtory] Thêm một lần nói, Tôi yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ