Chương 174: Phật châu huyền bí

119 4 0
                                    

Phía trước một tòa nhà lớn lộng lẫy hoa lệ, ba cánh cửa chính được sơn đen bóng loáng, ánh lên lóng lánh, mười tên nô dịch đầu tiên y phục khá giống nhau, thấp đầu cúi người, tiếp đón khách hàng đang lui tới. Bên ngoài chỉ nhìn thấy bức tường màu trắng nhỏ bé, nhưng bên trong, cây dương liễu tràn đầy phất phơ, các hòn non bộ nhấp nhô , ở giữa là một căn phòng được trang trí rực rỡ, khiến cả căn phòng nhỏ bừng sáng, từng tiếng đàn sáo truyền tới....

Một lầu các như vậy, lại là kĩ viện lớn nhất ở Việt Tây – Thanh Ngâm viện. Ban đầu, các nữ tử được chủ kĩ viện mua tới sẽ được nuôi dưỡng đến khi mười một mười hai tuổi, sau đó mời các nhạc công dạy ca hát, dạy tới khi tự ca hát được một mình thì dừng lại. Tiếp theo, không chỉ là ca hát, dần dần bồi dưỡng các kĩ năng cầm kì thi họa, thậm chí có nữ tử trở thành danh kỹ nổi tiếng một thời, xa xa thi đấu còn nổi tiếng hơn cả các tiểu thư khuê các không bước chân ra khỏi cửa. Nhắc đến kĩ viện xa hoa sang trọng cùng tài nghệ của nữ tử, thì Thanh Ngâm viện trong Tây Viện Quốc có thể nói là đứng đầu, tất nhiên đám nữ tữ được bồi dưỡng tỉ mỉ, tự nhiên giá cả cũng là đắt đỏ.

Đêm khuya, từ trong thanh ngâm viện Tiết Quý lẩm bẩm đi ra, hắn uống rượu, uống say bí tỉ, bên người mang theo bốn hộ vệ, trong đó một người mang theo một đèn lồng nhỏ. Một bên hắn lảo đảo bước đi, một bên ca hát om sòm. Bỗng lúc này, một bóng đen vụt qua trước mắt hắn, Tiết Quý hoảng sợ nói: "Có người! Nhanh! Đi xem!"

Lập tức có hai tên hộ vệ chạy nhanh ra đầu ngõ dò xét, Tiết Quý quan sát chung quanh bốn phía, mãi không thấy hai người kia trở về, xung quanh lại u ám tối tăm, hắn nhất thời sợ hãi, quay mặt to tiếng với 2 tên thị vệ còn lại: "Đem cỗ kiệu của ta lại đây". Cỗ kiệu được đặt cách đó không xa ngay đầu hẻm, tên thị vệ cầm đèn lồng vội vàng nói: "Để nô tài khiêng tới".

Nhưng đúng lúc này lại có một trận gió thổi qua, tên cầm lồng đèn tắt tiếng, Tiết Quý còn chưa kịp mở miệng, tên hộ vệ kia đã ngã xuống đất. Hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được 2 bước, một con dao nhỏ liền cắm vào trước ngực, hắn hét lên một tiếng nhưng người nọ vẫn tiếp tục đâm xuống liên tiếp, không chút lưu tình cắm dao xuống cho đến khi hắn tắt thở mới thôi.

Vào lúc này, ở cách đó không xa, dường như người trong Thanh Ngâm viện nghe thấy gì đó liền chạy ra kiểm tra, lập tức ánh nến sáng lên khắp nơi, người cầm dao cười lạnh, quay đầu bỏ chạy, vốn chỉ còn hai bước là thoát ra hẻm nhỏ, lại không ngờ bị người gõ mõ phát hiện, hắn biến sắc, còn chưa kịp bắt lấy người gõ mõ, đối phương đã lập tức bỏ chạy như điên, vừa chạy vừa hô: "Giết người rồi! Giết người rồi!" Trong lòng hắn hoảng hốt, bốn phía đều có tiếng động, dường như có rất nhiều người từ khắp nơi đang chạy tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên có người nói nhỏ bên tai: "Còn không mau đi!" Hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị xách lên, giống như bị một người võ nghệ cao cường bắt đi vậy.

Mãi cho tới khi ở một hẽm nhỏ xa lạ, người này mới vứt hắn trên mặt đất. Một đợt gió mạnh thổi qua làm hắn ho khan lên, lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng: "Ôn Tiểu Lâu, dám đi ám sát con trai Hộ bộ thượng thư, lá gan ngươi thật sự là rất lớn!"

Thứ nữ hữu độc : Cẩm tú Vị Ương (P2 từ C160)- Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ