Chương 239: Đánh cờ miệng

103 1 0
                                    

Đã mười ngày trôi qua, Quách phu nhân trong lòng luôn cảm thấy ngày đêm khó an, Lí Vị Ương thấy vậy, liền đề nghị bà đi đến chùa Phổ Tế tự dâng hương cầu nguyện, Quách phu nhân vui vẻ đồng ý, còn mang theo hai nàng dâu đi cùng. Xe ngựa Quách gia nhanh chóng xuất phát, một đường đi tới Phổ Tế tự ở ngoại thành. Khi vào đến đại điện, Lí Vị Ương vẫn nhìn thấy bộ dáng cau mày của Quách phu nhân, nàng mới khuyên giải, nói: "Mẫu thân, nhị ca sẽ không có chuyện gì, mẫu thân không cần quá lo lắng."

Quách phu nhân gật đầu, nhưng vẻ mặt cũng không hề thả lỏng, mà lúc này, Trần Băng Băng bên cạnh cũng là một mặt thấp thỏm lo âu. Tay nàng nắm chặt thẻ hương, thành kính quỳ xuống, dập đầu ba cái trước tượng bồ tát, trong miệng thì thào cầu khấn, vô cùng nghiêm cẩn cầu phúc cho Quách Diễn.

Mấy ngày này, mỗi một người trong Quách gia đều cảm thấy khó an, suốt ngày sợ hãi, cũng không màng tới việc ăn uống. Khi thấy Quách phu nhân đi rút quẻ cầu phúc, Lí Vị Ương nhíu mày, nếu thật sự chỉ cần thắp một nén nhang, ôm phật chân, mà giải quyết được các vấn đề khó khăn, thì Lí Vị Ương nàng sao phải cố gắng hết sức để báo thù? Là một người không tin vào phật lại ở trong này bái phật, chẳng phải để cho thiên hạ chê cười? Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi tiểu hòa thượng: "Trong chùa có cảnh vật đặc sắc để đi xem không?"

Tiểu hòa thượng ánh mắt như hạt châu vừa chuyển, lập tức nói: " Phổ Tế tự của chúng ta từ trước tới giờ có rất nhiều người đến hương khói, phía sau còn có hoa viên rộng, trong hoa viên trồng không ít kỳ hoa dị thảo mà các quan to quý nhân đưa tặng, mỗi lần các nữ quyến đến đều thích đi dạo trong hoa viên, tiểu thư nếu không chê có thể đi ngắm cảnh, chờ Quách phu nhân cùng thiếu phu nhân hương khói xong xuôi, ta sẽ báo cho tiểu thư."

Lí Vị Ương cười nhẹ: "Vậy đa tạ."

Một đường đi tới hoa viên, đúng là nhìn thấy không ít tiểu thư tụm năm tụm bảy, còn có một vài gương mặt quen thuộc, kỳ lạ là, bộ dáng những người này đều có vẻ rất vội vàng đi về cùng một hướng. Lí Vị Ương nhìn Triệu Nguyệt cười nói: "Xem ra hôm nay, bên trong Phổ Tế tự này có chuyện gì đó vô cùng trọng đại xảy ra."

Triệu Nguyệt vẻ mặt kỳ quái, nói: "Chỉ là một miếu hòa thượng thì có khả năng phát sinh chuyện trọng đại gì? Lời tiểu thư nói mới đúng là kỳ quái."

Lí Vị Ương đi thẳng về phí đông nam cùng các nữ khách khác, mỉm cười: "Ngươi không nhìn thấy các nàng đều là dáng vẻ vội vàng, giống như đang có chuyện cực kỳ khẩn cấp. Trong miếu hòa thượng này chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể hấp dẫn các nàng như vậy?" Lí Vị Ương rất ít khi trêu đùa người khác, Triệu Nguyệt liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, hiếu kỳ nói: "Tiểu thư hình như không lo lắng cho nhị thiếu gia."

Lí Vị Ương cười như có như không, nói: "Lo lắng có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu không thể, vậy lo lắng thì có lợi ích gì?"

Triệu Nguyệt nhìn Lí Vị Ương, càng nghi hoặc: "Tiểu thư, chủ tử muốn tiểu thư tới nơi này, nhưng lại không xuất hiện, rốt cục là có ý gì đây?"

Lí Vị Ương không trả lời, chỉ vào phía trước nói: "Chúng ta qua bên kia xem một chút đi, xem có chuyện gì mà lại hấp dẫn nhiều thiên kim tiểu thư đến bái phật như vậy."

Thứ nữ hữu độc : Cẩm tú Vị Ương (P2 từ C160)- Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ