Chương 223: Bùi Dương tử nạn

162 3 0
                                    

Việt Tây Hoàng đế vừa đi, Đại Quân mệt mỏi nheo nheo mi tâm, lập tức nằm ngửa trên thảm, thở dài một hơi, Ba Đồ dù sao cũng là trưởng tử của hắn, tuy rằng người này thập phần lỗ mãng nhưng được cái dũng mãnh thiện chiến, dựa theo quy củ bọn họ, trưởng tử phải kế thừa vị trí của hắn, Ba Đồ không phạm qua tội gì, cho nên vị trí thế tử đương nhiên là của hắn rồi. Mà mẫu thân Ba Đồ lại là chính phi của Đại Quân, cho nên hắn kế thừa vị trí này ai cũng chấp nhận, mặc kệ vương tử khác trong đầu nghĩ gì, ngoài mặt đều phải cung kính với Ba Đồ, cho nên cục diện này thập phần vững vàng.

Nhưng hiện tại Ba Đồ vừa chết, chỉ sợ cuộc chiến tranh giành đại vị sắp sửa nổ ra, nghĩ đến thời điểm bản thân tranh vị giết chết huynh đệ mình, hắn không khỏi cảm thấy tay chân phát lạnh, hắn cũng không hy vọng tranh chấp lại diễn ra, bất luận là tranh đoạt trong hoàng thất Việt Tây hay trên thảo nguyên cũng đều tàn khốc như nhau... Nghĩ đến gương mặt băng hàn cùng ánh mắt âm lãnh vừa rồi của Hoàng đế Việt Tây, Đại Quân không khỏi run run trong lòng, hắn thở dài, bản thân giết người như ma, dạng ánh mắt kia nhìn chăm chú một chỗ nhưng trong lòng cảm thấy phát run, thật không biết Hoàng đế này cùng Bùi Hoàng Hậu kia là một đôi vợ chồng thế nào? Bằng mặt không bằng lòng lại yên ổn sống qua nhiều năm như thế, bọn họ kết quả là người thân hay kẻ thù?

Nhưng theo lời Hoàng đế Việt Tây, hắn nhận châu bảo cùng lương thực từ Bùi Hoàng Hậu, đương nhiên vì nàng làm việc, Hoàng đế không ngăn cản bản thân tru sát vị tiểu thư Quách thị, thì hắn cũng không cần khoan dung, cẩn thận đem sự tình cân nhắc một phen, Đại Quân bình yên đi vào giấc ngủ.

Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng hô hấp rất nhỏ, Đại Quân phỉ người giả vờ chờ đợi, dùng thế nhanh như chớp rút chủy thủ dưới gối, cấp tốc chặn đường hàn quang đập vào mặt! Chỉ nghe thấy trong không khí phát ra một tiếng "Làm", người tới lực đạo không nhẹ, lại bị lực đạo từ cánh tay Đại Quân làm cho rút lui ba bước, nhất kích thất bại cũng không dây dưa, thích khách xốc màn bỏ chạy ra ngoài.

Đại Quân cấp tốc từ trên giường nhảy dựng lên, tức giận hô to: "Có thích khách! Người bên ngoài chết hết rồi sao?" Lập tức hắn bất chấp mọi thứ, chạy nhanh ra khỏi kim trướng, liền thấy mười sáu hộ vệ ngoài trướng đều tắt thở bất động, máu tươi chảy dài. Đại Quân không khỏi sắc mặt trắng bệch, hắn chấp chính nhiều năm như vậy, người muốn hắn chết nhiều vô số kể, cho nên mặc kệ là lúc ăn lúc ngủ, dù đang mộng đẹp đều theo bản năng nắm chặt chủy thủ, vừa rồi may là hắn trời sinh cảnh giác, thân thủ dị chỗ, nghĩ đến hàn quang kia gần trong gang tấc, hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên: "Người đâu! Mau tới đây!"

Kim trướng là chỗ trung tâm, hắn kêu lên như vậy, chung quanh rất nhiều tướng lãnh cùng hộ vệ chạy ra, Nhị vương tử Ba Lỗ cấp tốc chạy tới, nhìn thấy Đại Quân xiêm y cũng chưa mặc được liền xích chân chạy ra, vội vàng nói: "Đại quân, chuyện là như thế nào?"

"Như thế nào? Ngươi nhìn không thấy sao?" Đại Quân chộp liền cho hắn một bạt tai nói: "Còn không nhanh chóng triệu tập người ngựa tróc nã thích khách?"

Nhị hoàng tử Ba Lỗ không hiểu vì sao bị trúng một cái tát, hắn che mặt không dám tin nhìn mười sáu hộ vệ nằm la liệt ngoài trướng, mười sáu người này là tử sĩ đi theo Đại Quân nhiều năm, võ công cao cường không nói, còn can đảm không sợ chết, không ngờ hôm nay ngay cả cảnh báo cũng chưa làm được, có thể biết võ công đối phương cao siêu bao nhiêu, vừa rồi nếu để hắn giết Đại Quân, chỉ sợ toàn bộ thảo nguyên lập tức sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nhị vương tử không khỏi rùng mình một cái, lập tức lớn tiếng nói với mọi người chung quanh: "Lập tức thổi kèn! Truyền lệnh bắt lấy thích khách! Bất luận sống hay chết cũng phải đem về đây!"

Thứ nữ hữu độc : Cẩm tú Vị Ương (P2 từ C160)- Tần GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ