Chương 102

2.4K 155 20
                                    

Dung Dung ngồi ngoài phòng chờ, vẫn chưa thoát khỏi sự hoảng loạn tối qua. Cũng may lúc này bên cạnh cô còn có anh trai Văn Hóa nên tâm trí nhỏ bé mong manh của cô mới an tĩnh lại được.

Tối hôm qua, thông qua lời của Tình Trường Dung Dung liền biết được gia sản và cả chức tước của bố cậu ta đều đã bị tịch biên sạch sẽ chỉ sau vụ va chạm hôm đó. Và quan trọng hơn, chính do vụ đâm xe ấy nên người ta mới có cớ khơi ra chuyện bố cậu ta tham nhũng, lạm quyền thế nào.. v.. v.. Tình Trường vốn không rõ chuyện chính trị, nhưng cậu ta tự biết nếu bố xuống đài, gia sản mất thì chính mình không còn là cậu ấm được cưng chiều nữa. Sống khổ sở là điều Tình Trường không bao giờ muốn, và kẻ khiến cậu ta phải sống khổ sở chính là kẻ mang tội lớn nhất!
Người cầm lái là Tình Trường, kẻ hung hăng gây tai nạn cũng chính là cậu ta.. Ấy vậy mà tên khốn đó lại đổ sạch tội lỗi lên đầu một cô gái yếu đuối như Dung Dung! Bực thật! Trong chuyện đó cô không phủ nhận mình cũng có một phần lỗi, nhưng lỗi của cô chỉ là khơi mào, gợi ý tí chút.. nếu cậu ta không có hứng thú sẽ làm sao?

Tiên trách kỉ hậu trách nhân!
Sống mười mấy năm trời còn không hiểu thứ đạo lý này. Dung Dung cắn răng uất hận, cô lúc trước đúng là mù mắt mới cảm thấy kẻ này chơi tốt. Hôm qua.. Hôm qua nếu không phải có "anh ấy", chắc rằng lúc này Dung Dung thảm rồi. Nhẹ sẽ bị chúng nó thi nhau rap*, còn nếu không.. hẳn là cô sẽ suy nghĩ khi ở hình dạng linh hồn.

"Chuyện này là thế nào?" Văn Hóa vừa đưa Hồng Ngọc tới TL đột ngột nhận được điện thoại từ một số lạ. Hơi ngạc nhiên nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại quyết định nhấc máy lên nghe. Và không nghi ngờ gì, quyết định của hắn là hoàn toàn chính xác, người ở đầu dây bên kia chính là Dung Dung!
Cô nàng khóc nức nở thông báo với hắn nơi cô đang đứng. Nghe thấy tên bệnh viện, trong lòng Văn Hóa không ngừng hốt hoảng. Hắn có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng khi thoáng nghĩ đến cô em gái duy nhất có thể biến mất, trong lòng không ngừng được những cơn đau thắt.
Khóc lớn như vậy, hơn nữa cả đêm qua Dung Dung còn không về nhà.. Chẳng lẽ em gái hắn gặp chuyện gì nguy hiểm liên quan đến tính mạng nên phải đến đây. Và lúc này, khi mọi sự đã xong xuôi mới có thể bình tĩnh lại và thông báo về gia đình?
Ôm lo sợ ngổn ngang trong lòng, Văn Hóa lao như bay đến chỗ Dung Dung. Thật may cô nàng không làm sao, chỉ có điều quần áo rách rưới và khuôn mặt bẩn thỉu chút ít mà thôi.
"Tối qua em đi đâu? Xảy ra cái gì? Vì sao không báo cho anh biết?"

"Hôm qua gấp lắm.." Dung Dung vượt qua hoảng loạn, cắn cắn môi sau đó hạ quyết tâm kể lại toàn bộ chuyện về Tình Trường cho Văn Hóa nghe. Đến đoạn cậu ta thuê người muốn thịt Dung Dung ở ngay bãi đất trống bỏ hoang, Văn Hóa tức giận đến mức xiết chặt nắm đấm, khiến lòng bàn tay bật máu.
Nhãi con!
Trình mày dám động đến em gái tao?
Sau chuyện này hắn nhất định sẽ làm cho gia đình đang trên điểm lụi tàn đó tắt hẳn! Tắt ngấm luôn mới tốt!
"Cũng may lúc đó có anh ấy đi qua, chính anh ấy đã cứu em, nhưng.."

"Em có quen người này không?" Văn Hóa nhíu mày, theo lời Dung Dung kể thì nơi đó là bãi đất hoang cơ mà. Một tên đàn ông bình thường lại có thể đi tới khu vực ấy dạo chơi à? Hay thực chất phía sau người này còn gì khuất tất?
Em gái hắn có thể còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng Văn Hóa thì khác. Cơ mà lúc này đưa ra nhận định vẫn còn quá sớm, hắn nghĩ, bản thân nên bình tĩnh hơn mới được!
"Hai người làm thế nào để thoát thân?"

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Where stories live. Discover now