Chương 128

1.9K 115 9
                                    

Hạ Lam nhanh chóng liên hệ với bên tổ chức hiếu hỉ, cung cấp địa chỉ biệt thự Trịnh gia sau đó hạ lệnh phát tang.
Thi hài của ông Trịnh được đưa về "nhà" theo đúng nguyện ước của ông. Và cũng giống như trong di chúc, Văn Minh quyết định không đưa ông hỏa thiêu mà hạ thổ như ông mong muốn. Dù sao cũng là mong mỏi cuối cùng của ông Trịnh - người đã giành cả đời cho con cho cháu, chẳng ai nỡ lòng nào làm trái lời ông hết.
Suốt cả quãng đường trở về gia đình Văn Hóa không nói thêm một lời nào hết. Bọn họ sốc vì Văn Minh không ngốc một thì sợ hãi vì số tài sản trong tay Văn Minh mười. Ra là lâu nay họ cùng nhau vuốt râu một con hùm đang ngủ mà chẳng hề hay biết chuyện nguy hiểm đang rình rập ngay trên đầu. Cũng may đến lúc này, khi ai nấy đều đang "an toàn" thì sự thật đã được phơi bày. Xem ra nếu sau này muốn tiếp tục ám toán Văn Minh hoặc đặt bẫy kinh tế với cậu.. bọn họ sẽ phải tốn thêm nhiều tâm sức lắm đây.

Văn Minh và Hạ Lam ngồi ở ghế sau của xe bệnh viện, ngay cạnh giường đặt ông nội Trịnh. Cậu vẫn không nói năng gì, chỉ xiết chặt tay Hạ Lam sau đó kéo khăn che mặt ông Trịnh xuống, mải miết khắc ghi những đường nét già nua của người đã khuất. Cô có chút đau lòng, nhìn Văn Minh buồn không nói càng làm Hạ Lam cảm thấy khó chịu hơn nữa. Chính vì để phân tán tư tưởng này, cô tìm cách khiến cho mình bận rộn. Một bên kệ cho Văn Minh nắm tay nắm chân, một bên liên tục gọi điện thoại, hết công ti sắp xếp hiếu hỉ, lại đến cỗ bàn tiệc tùng, đăng tin lên báo có uy tín.. Dưới sự cố gắng trốn tránh của cô, rốt cuộc, con đường từ bệnh viện về đến Trịnh gia cũng đã kết thúc.

"Trước đây cũng thế.." Khi hai người cùng nhau xuống xe, đứng một bên xem nhân viên y tế đem thân xác ông Trịnh vào gian thờ Văn Minh đột ngột thì thầm "..Anh cũng không được gặp ông lần cuối!"

"Xin lỗi Văn Minh.." Hạ Lam áy náy cúi mặt, giá như cô quan tâm hơn một chút đến gia đình Văn Minh, hoặc chỉ cần là người mà cậu ấy coi là gia đình - ông nội Trịnh thôi cũng được. Đằng này cô cứ luôn vô tâm vô tính, cả ngày quấn quýt bên cạnh Văn Minh, khiến cậu vì mình lo lắng đủ thứ, thời gian đến TL thăm ông nội cũng không hề có.
Kiếp trước có thể do dòng đời xô đẩy, để lại trong lòng Văn Minh một sự tiếc nuối lớn lao. Đến kiếp này, cô lại chính là nguyên nhân khiến Văn Minh không thể sửa đổi, cứu vãn sự tiếc nuối của cậu..
"Tôi.."

"Đâu phải do em?" Văn Minh chua xót lắc đầu, tất cả đều là do cậu, cậu quá chủ quan, quá tin tưởng vào những gì kiếp trước mình đã trải qua nên không hề hay biết, tương lai vốn dĩ có thể thay đổi rất dễ dàng.
Năm đó khi câu mười tám, ông nội tuy phát hiện bệnh nhưng vẫn còn khỏe mạnh thật lâu, thật lâu.. mãi đến khi cậu đã liệt giường ông mới dần dần ngã quỵ. Còn hiện tại, chỉ mới chớm bắt đầu, mọi thứ đã đến hồi ngã ngũ..
"Mau vào thôi!"

Gian phòng lớn mọi ngày đều bày trí xa hoa đẹp đẽ, hôm nay đột ngột trở nên u tối. Công ti tang lễ bày trí khu vực thờ cúng, cũng sắp xếp dọn dẹp toàn bộ bàn ghế, đồ dùng của gia chủ vào một góc, để lại không gian rộng lớn cho khách khứa đi lại. Vì bây giờ vẫn còn đang trong đêm tối nên người đến không đông, chỉ là mấy vị họ hàng ở lân cận chạy tới chia buồn cùng gia đình và phụ giúp mấy việc lặt vặt. Hạ Lam không quen thuộc với những người này, hơn nữa thân phận của cô trước đây là "vợ thằng ngốc" nên nói thật cũng chẳng ai muốn cùng cô bắt quen đâu.
Sự việc Văn Minh đoan ngôi Văn Hóa ở Trịnh gia có vẻ vẫn chưa bị lộ ra ngoài nên đám người này đều xoay quanh hắn ta. Ai nấy đều xun xoe bên cạnh Văn Hóa, vừa cùng hắn thăm hỏi chia buồn vừa câu kéo quan hệ. Hạ Lam nhìn Văn Minh và mình trợ trụi bên này, không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có kẻ thay mình làm "mật" cho ruồi bu, không thoải mái mới là lạ đó!
Văn Minh hơi cúi mặt, kéo Hạ Lam về phía dưới ban thờ. Hai người quỳ dưới chân linh cữu, không nói thêm một lời nào nữa. Tiếng kèn đám ma chậm rãi vang vọng khắp đêm khuya thanh tĩnh, khiến tâm hồn ai nấy đều vương những nỗi lòng nao nao khó tả..

[Nữ Phụ Văn - FULL] Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Where stories live. Discover now