4

62 8 0
                                    

Chiếc xe màu đen dài chạy ra khỏi thung lũng xinh đẹp. Khi mặt trời đã ngả về tây, Lục Ngọc Thu đã ngủ được một giấc. Hắn nhìn qua ô cửa kính màu xanh đen. Thấy hàng cây trơ trụi trải dài hai bên đường dường như bất tận. Lục Ngọc Thư nheo mắt. Bọn họ đã đi khá lâu. Có lẽ đã sang trấn bên cạnh từ lâu rồi không chừng...

Lục Ngọc Thu hỏi người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh. Người đàn ông nhìn hắn, trả lời rằng bọn họ đang trên đường đến Hồ gia. Dinh thự của Hồ gia nằm ở trên núi trấn bên, tận sâu trong rừng thẳm, ngạo nghễ một mình một Giang sơn. Đất của Hồ gia rộng mênh mông, lại được quản lí vô cùng chặt chẽ. Không phải kẻ nào cũng có thể vào được.

Lục Ngọc Thu gật đầu. Nhưng vì sao một gia đình lớn như vậy, lại chọn một người từ thung lũng nhỏ bé đến làm chứ.

Người nam nhân nọ đáp. Kì thực người đến làm cho Hồ gia ở khắp mọi nơi tụ về, chỉ cần là nhân tài nhất định sẽ có đất dụng võ. Dinh thự Hồ gia lại ở gần thung lũng. Hơn mấy trăm năm đều có truyền thống đưa người Lục gia lên đó làm. Người nam nhân cũng đề cập đến. Hồ gia đãi ngộ rất tốt. Coi người làm như con cháu. Lễ tết đều thưởng to, cho bọn họ một phần tiền về quê nhà thăm gia quyến. Lục Ngọc Thu ở Hồ gia tuyệt đối sẽ không chịu bất kì ủy khuất gì.

Lục Ngọc Thu chỉ cười. Nếu giả sử hắn cùng anh hai đều không muốn đi. Vậy có được không.

Người nam nhân mỉm cười. Ánh mắt âm trầm hình trăng khuyết như soi xét Lục Ngọc Thu. Thanh âm y khô cằn không cảm xúc, nghe như tiếng rối gỗ kêu lập cập: "không thể được. Lục gia cứ 100 năm lại có một người lên Hồ gia. Năm nay là đến gia đình nhà các người. Không đi sẽ đắc tội với họ."

Lục Ngọc Thu bị thanh âm của người đàn ông làm cho run rẩy, hắn vô thức ngồi lui lại vài thước, tránh cho khuỷu tay mình cũng chạm vào tay áo y. Hắn quyết định sẽ không thêm nói gì hết.

Chiếc xe màu đen chạy cho đến khi bóng đêm sà xuống. Con đường mòn lên núi càng tối hơn. Xa xa, khuất sau những gốc cây khô như xương người chết ấy, yếu ớt ánh lên tia sáng của đèn lồng màu đỏ. Chiếc xe chậm rãi dừng trước căn nhà gỗ màu nâu ẩm mốc. Trên mái hiên treo hai chiếc đèn lồng đỏ tươi. Ánh sáng đèn lồng hắt lên mặt người càng thêm yêu dị.

Người đàn ông đưa cho Lục Ngọc Thu một bộ y phục màu trắng ngà. Kêu hắn vào trong nhà gỗ thay. Lục Ngọc Thu chỉ biết đó là đồng phục của Hồ gia nên cũng chẳng nghĩ nhiều.

Sau khi thay đồ, bọn họ đưa cho Lục Ngọc Thu đồ ăn trong ngày. Hắn đã sớm đói meo. Sau khi nhận liền ăn ngấu nghiến như chết đói. Qua bữa, bọn họ để Lục Ngọc Thu ngủ ở trong nhà gỗ. Còn chính mình thì ngủ ở ngoài xe. Lục Ngọc Thu nhìn lại nhà gỗ bé tí chỉ có đúng một cái giường tre đơn bạc liền không biết nói gì. So ra có khi nằm trong xe còn thoải mái hơn...

Đêm đó là đêm đầu tiên hắn trải qua bên ngoài. Trong rừng rất tối cũng rất lạnh, lại là cái lạnh hoàn toàn khác xa so với ở trong thung lũng. Lục Ngọc Thu đắp thêm một lớp quần áo cũng không thấy khá hơn. Không có lò sưởi, không có bát súp nóng. Không có gì để sưởi ấm qua đêm nay.

Chấp niệm một đờiWhere stories live. Discover now