17

43 6 0
                                    

Vết thương của Lục Ngọc Thu khá lên một cách đáng kinh ngạc. Tô Hữu Duy hỏi hắn có còn đau không. Hắn liền lắc đầu. Mà lúc thay băng mới cũng không thấy hắn kêu 1 tiếng, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có. Vết thương cũng đang dần khép miệng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Tô Hữu Duy thừa nhận, sư phụ hắn định lực hơn người, đúng là lão già giết thế nào cũng không chết.

Cả tháng qua đi ở cái nhà gỗ nhỏ nhắn của Tô Hữu Duy. Môt tháng trước y có trở về nhà Lục gia báo cho cha mẹ Lục Ngọc Thư một tiếng để hai lão nhân gia cũng bớt lo. Y dù sao cũng như con rể Lục gia, Lục Ngọc Thư đi theo y cũng không khiến người ta quá mức nghi ngờ.

Cả tháng trôi qua, sức khỏe của tiểu sư phụ cũng khôi phục 10 phần. Tô Hữu Duy nhận ra, dù có trải qua một kiếp, thứ giữ được ở Lục Ngọc Thu dường như là sự bình tĩnh. Cho dù kế hoạch cả đời trước bị bể trong tích tắc. Bản thân một lần nữa bị người trong lòng cự tuyệt. Vẫn thấy hắn rất dửng dưng. Không khóc cũng chẳng nháo đòi đi tìm người ta nữa. Tô Hữu Duy từng cho rằng hắn không đau buồn... hoặc có thể là do y nghĩ vậy mà thôi....

Một buổi chiều đẹp trời nọ. Y mang chút trà xanh cùng bánh ngọt mà Lục Ngọc Thư mới nướng ra ngoài cửa nhà cho Lục Ngọc Thu.

Lục Ngọc Thu ngồi trên cái ghế đặt trước hiên nhà. Ánh mắt phủ đầy hắc ám nhìn về phía những ngôi làng mạc nhỏ bé phía dưới. Mái tóc hắn vẫn chảy dài như ngày ấy, làn da dù có chút khí sắc nhưng vẫn thật nhợt nhạt. Nếu không biết, nhìn vào còn tưởng Lục Ngọc Thu đang cố ếm bùa trù ẻo tên nào. Nếu là kiếp trước, Tô Hữu Duy khẳng định trăm phần.

"Sư phụ." Tô Hữu Duy gọi hắn một tiếng. Đặt khay trà xuống cái bàn tre bên cạnh. Rồi đưa cho Lục Ngọc Thu một chén.

Lục Ngọc Thu nhàn nhã uống trà. Với tay lấy miếng bánh bí ngô trên đĩa. Cứ một miếng bánh một ngụm trà. Từ đầu đến cuối cũng không nói nửa lời.

Tô Hữu Duy liếc nhìn hắn, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: "Sư phụ... ta biết bây giờ..."

"Ta biết ngươi muốn gì." Lục Ngọc Thu cắt đứt lời y. Đặt chén trà trống rỗng xuống khay. Tô Hữu Duy cũng hiểu ý liền rót cho hắn một chén trà khác.

Lục Ngọc Thu nhìn hắn, gặm nốt cái bánh bí ngô mà nói: "Thứ ta nợ ngươi, ta bây giờ sẽ trả. Ta cho ngươi đôi mắt của ta."

Tô Hữu Duy thoáng sửng sốt nói: "Chuyện này... ta cũng chỉ muốn sư phụ chữa cho đôi mắt của Ngọc Thư sáng lại mà thôi."

"Mắt của Ngọc Thư đã không thấy ánh sáng từ rất lâu rồi. Nếu có khả năng chữa, ngươi cho rằng Lục gia không chữa cho anh ấy hay sao?"

"...Nhưng chẳng lẽ... ngươi phải đổi mắt mình cho hắn?"

Lục Ngọc Thu thoải mái đáp: "Đó là cách duy nhất ta biết. Nhưng ngươi phải giúp ta."

Tô Hữu Duy khó xử lắc đầu. Lấy mắt mình đổi cho mắt người khác, nghe sao vẫn thấy thật điên rồ. Chẳng phải sau đó, mắt của Lục Ngọc Thu sẽ không thấy gì hay sao? Huống chi, nếu Lục Ngọc Thư biết, hắn cũng vui vẻ gì?

Tô Hữu Duy từ chối. Chắc chắn vẫn còn cách khác. Chẳng phải Lục Ngọc Thu là vu sư hay sao? Hắn phải có cách khác chứ, vẹn toàn cả đôi đường.

Chấp niệm một đờiWhere stories live. Discover now