25.

72 6 0
                                    

"Hữu Duy... Hữu Duy... tỉnh lại đi..."

Tô Hữu Duy giật mình tỉnh lại. Mồ hôi rơi đầm đùa trên trán y. Y vuốt mặt, ánh mặt trời len qua ô cửa sổ nhỏ rọi vào trong phòng.

Lục Ngọc Thư ngồi bên cạnh. Thần sắc lo lắng bất an. Hắn đã gọi y nhiều lần nhưng y không hề tỉnh.

Tô Hữu Duy nhợt nhạt nở nụ cười, vươn tay xoa mái đầu tơ bồng bềnh như áng mây của hắn: "Buổi sáng tốt lành..."

Lục Ngọc Thư chỉ cười lại mà không nói gì thêm. Buổi sáng tốt lành sao? Tô Hữu Duy đã gặp cơn ác mộng Khủng khiếp. Y mê man cả một đêm. Đến tận bây giờ mới tỉnh lại.

Y không nói gì. Nhu nhu hai bên thái dương đau nhức. Chợt y nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Tuy không thể nhớ ra là gì. Nhưng lòng y cảm thấy khó chịu lắm...

Tô Hữu Duy đi rửa mặt rồi thay đồ. Trong lúc đó Lục Ngọc Thư xuống nhà phụ bữa sáng.

Hắn nghe thấy tiếng động lớn từ trên tầng. Khi ngó qua cửa bếp. Hắn thấy y kéo vội cái áo khoác, chạy trên cầu thang xuống nhà, lướt qua hắn thật nhanh chóng.

Hắn túm lấy tay y: "Anh đi đâu mà vội như vậy."

Sắc mặt Tô Hữu Duy nhợt nhạt khủng khiếp. Đáy mắt lộ ra lo âu. Y vội vàng: "đi tìm người đó..."

Lục Ngọc Thư không kịp nghe y giải thích. Vì y đã nhanh chóng rời đi rồi...

....

Tô Hữu Duy chạy miệt mài băng qua cánh rừng lớn. Ánh nắng trên đầu mỗi lúc một nặng nề hơn. Mồ hôi y chảy trên gò má tái nhợt.

Trước cửa hang động lớn. Y dừng lại. Đắn đo xem có nên vào hay không. Nhất là sau khi bị Lục Ngọc Thu chơi cho một vố đau đớn như vậy.

Sau khi đắn đo nhiều lần. Tô Hữu Duy vẫn quyết định vào trong. Trong hang động vẫn tối tăm, lạnh lẽo giống như ngày y rời đi. Chăn gối gọn gàng. Chung trà lạnh ngắt. Giá sách phủ bụi... và người đó thì lại không thấy đâu hết.

Tô Hữu Duy tìm quanh hang động vài lần. Vẫn không biết hắn trốn nơi nào. Ngay cả khi vài ngày đã trôi qua. Vẫn không thấy bóng dáng Lục Ngọc Thu đâu hết.

Y đến tìm Hồ Thanh Nguyệt...

Hồ Thanh Nguyệt ngồi bên phản tre đọc sách. Cả vườn oải hương tím ngắt rung rinh... mọi thứ dường như vẫn bình yên, ngay cả khi không có người đó...

Hồ Thanh Nguyệt không biết vì sao hắn lại đến đây nữa. Nhưng y không muốn tiếp thêm bất kì ai vào thời điểm này hết. Nhất là sau khi y giải quyết xong mọi chuyện với Lục Ngọc Thu rồi.

Tô Hữu Duy lên tiếng trước cả khi y kịp đuổi người. Nhưng ở nơi của Hồ gia không có người mà hắn cần tìm. Người đó không đến đây. Cũng không nói đã đi đâu. Bây giờ cũng không biết phải tìm hắn ở chỗ nào.

Tô Hữu Duy đã đi tìm khắp nơi rồi... một chút dấu vết của hắn cũng không có... một người như hắn có thể trốn ở nơi đâu nữa.

Hồ Thanh Nguyệt không có chút manh mối nào hết. Từ sau đêm đó, y cũng không gặp lại Lục Ngọc Thu. Vẻ kì lạ của hắn khiến y khó lí giải. Hắn cũng chẳng nói thêm cho y điều gì ngoài những lời cũ kĩ đó...

Chấp niệm một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ