22

65 5 0
                                    

Gần đây, Lục Ngọc Thu hay gặp ảo giác. Cái ảo giác mang theo mùi oải hương nhàn nhạt ấy khiến hắn đau khổ. Tất nhiên, chúng gợi cho hắn nhiều kí ức. Nhưng ngay khi hắn nhận ra, thì mùi hương này lại tan biến mất.

Mùi hương đó rất gần gũi. Cảm giác chỉ cần vươn tay, ngay lập tức sẽ chạm được đến. Nhưng mặc lệ hắn mò mẫm cách nào, xung quanh hắn vẫn chỉ có vậy, một màn đêm tĩnh kịch đến lạnh lẽo.

Mỗi khi như vậy, Lục Ngọc Thu chỉ biết tựa đầu bên án thư mà cười. Đôi mắt từng rất có hồn ấy giờ đây chỉ còn là hai hố đen trống rỗng. Nhìn qua sẽ thấy nó thật kinh dị. Làm cho gương mặt hắn trở nên tệ hại hơn trước kia rất nhiều.

Tô Hữu Duy không còn đến nữa. Lục Ngọc Thu cũng đoán được vài phần. Giờ thì y cũng hận hắn. Mà sao cũng được. Bởi vì hắn muốn vậy, muốn bọn họ cứ mặc kệ hắn đi...

.....................

Một chiều hoàng hôn như đổ lửa. Người học trò nọ mang theo tâm tình chán ghét mà đi loanh quanh trong rừng. Y hét một tiếng thật dài. Rốt cuộc cũng gọi được con quỷ nhỏ nào đó xuất hiện.

Hồ Tử Hiên hiếm khi được gọi ra liền rất hào hứng. Nhất là khi người ta gọi nó ra vì muốn cầu xin ở nó một điều gì đấy...

Tô Hữu Duy không muốn phải dây dưa với con quỷ nhỏ này. Nhưng cũng đành hết cách. Y mang theo gương mặt như người chết mà nói chuyện với Hồ Tử Hiên.

Sau một hồi, Hồ Tử Hiên đồng ý đáp ứng nguyện vọng của y. Đổi lại, Tô Hữu Duy phải cho nó cặp kính của mình.

Tô Hữu Duy cảm thấy thật nực cười. Sao cũng được, không có cặp kính cũng không chết được. Cho nên bọn họ thành giao. Mong muốn của y liền được thực hiện.

Tô Hữu Duy xuất hiện ngay đúng lúc Hồ Thiếu Hoài đang bận đếm hoa trong vườn. Y cũng chỉ mù mờ nhìn thấy một bóng người bé tí. Chẳng cần biết là ai, nhưng nhất định không phải là người mà y cần gặp.

Để tránh mất thời gian, Tô Hữu Duy trực tiếp bỏ qua người đó. Cứ vậy tiến thẳng một đường.

Hồ Thiếu Hoài lần đầu tiên thấy có người vào nhà người khác một cách tự nhiên như vậy. Nhịn không được, đành chạy đuổi theo mắng vốn.

Rốt cuộc cũng từ trong lời của Tô Hữu Duy biết được y muốn tìm Hồ Thanh Nguyệt.

Hồ gia Hồ Thanh Nguyệt lúc ấy đang ngồi ở hiên nhà. Sớm đã thấy có người tìm đến. Lại muốn xem là đến vì chuyện gì.

Tô Hữu Duy dùng đôi mắt mù mờ của mình để tìm kiếm thân ảnh Hồ Thanh Nguyệt. Cuối cùng cũng tìm được. Y cũng rất tự nhiên ngồi xuống phản. Chẳng cần ai mời, tự lấy một chén trà mà uống.

Hồ Thanh Nguyệt đời này có lẽ gặp kẻ vô sỉ quá nhiều rồi . Nên cũng chẳng thèm quan tâm.

Tô Hữu Duy sau khi chiếm được tiện nghi, cũng bắt đầu đi vào vấn đề: "Này Hồ gia, cái lão bất tử nhà ta ấy mà... ta không đến để cầu xin ngươi quan tâm đến hắn một chút, hay khuyên nhủ ngươi bỏ qua thâm thù đại hận mà cho hắn một cơ hội. Lão già đó đáng bị như thế, sau tất cả lão không đáng được hưởng hạnh phúc."

Chấp niệm một đờiWhere stories live. Discover now