19

50 6 0
                                    

Đêm ấy, trăng vẫn lên cao thật sáng trong. Nghiêng mình rọi vào rừng hoa màu tím ngắt. Lặng lẽ thổi một hơi buốt tàn giữa đêm xuân...

Người đến nhẹ hơn cả gió, im lặng phủ thêm một tấm chăn mỏng lên bờ vai của ai kia. Chẳng biết hắn đã ngủ hay chưa, chỉ thấy bờ vai nọ run lên thật khẽ...

Lục Ngọc Thu ngẩng đầu lên nhìn. Khóe miệng nhàn nhạt vẽ lên tiếu ý... Cuối cùng, hắn cũng chờ được y rồi.

Người nọ thở dài, đôi mày nhỏ khẽ nhíu lại: "Ta không phải là Hồ Thanh Nguyệt."

Nụ cười của Lục Ngọc Thu ảm đạm đi một chút, song vẫn hướng nó gật đầu.

Hồ Thiếu Hoài ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn bầu trời đen mà nói: "Ta nói này Lục Thanh Hằng, A Nguyệt không có khả năng gặp ngươi. Nếu ngươi có điều gì quan trọng, ta thay ngươi nói với y."

Lục Ngọc Thu mò mẫm với lấy tay đứa trẻ. Dùng ngón tay viết lên đó ( đến gặp một chút. Sau này sẽ không gặp nữa.)

Hồ Thiếu Hoài nhướn mày đáp: "thực sự sau này không tìm đến nữa?"

Lục Ngọc Thu gật đầu.

Hồ Thiếu Hoài lắc đầu, thần tình có chút chán nản: "tiếc thật, A Nguyệt không đến gặp ngươi đâu. Chỉ có ta thôi."

Lục Ngọc Thu gật đầu hiểu ý.

Hồ Thiếu Hoài nhìn không ra cảm xúc của hắn, ngập ngừng hỏi nhỏ: "Lục Thanh Hằng... ngươi không về Lục gia sao? Hai người kia không đi cùng ngươi?" Làm thế nào hắn đến đây một mình được.

(Họ trở về nhà chuẩn bị trước. Ta sẽ theo sau.)

"Các ngươi định đi đâu à?"

(Đi về thung lũng phía nam)

"Đi du ngoạn?"

Lục Ngọc Thu gật đầu ( nếu ngươi muốn, ta sẽ mua quà cho ngươi)

Hồ Thiếu Hoài lập tức lắc đầu: "không cần. Như vậy chẳng phải lại có cớ tìm đến đây hay sao?"

Lục Ngọc Thu mỉm cười, buông bàn tay của Hồ Thiếu Hoài ra, sau đó cũng không nói gì nữa....

Hồ Thiếu Hoài trầm ngâm, tưởng một lời của nó khiến hắn tự ái, đành thấp giọng giải thích: "Cái này... Ta... kì thực cũng không muốn tức giận với ngươi... Ta biết ngươi cho thiêu sống ta là do bất đắc dĩ..."

Lục Ngọc Thu nghiêng đầu nhìn nó... Có lẽ không nghĩ đến điều này.

Khi ấy Hồ Thiếu Hoài mắc phải bệnh truyền nhiễm, nó không bị thiêu thì chính là cả Hồ gia bị thiêu. Cho nên một mạng người đánh đổi lấy trăm mạng người, không phải vẫn tốt hơn sao. Huống chi vào thời điểm đó, Lục Thanh Hằng đã làm mọi cách cũng không cứu được hắn, mà thầy phù thủy của Hồ gia cũng đã sớm bó tay. Tất cả người lớn trong tộc dù đau lòng vẫn phải hỏa thiêu nó. Nhưng ngày ấy Hồ Thiếu Hoài chết vẫn hận Lục Thanh Hằng nhất. Bởi ý tưởng đó là do Lục Thanh Hằng đưa ra. Thời điểm đó một câu nói của hắn giống như là mệnh lệnh. Toàn gia tộc đều nhất nhất nghe theo. Nhất là khi mới có tân tộc trưởng, hắn lại càng có quyền hành.
Hồ Thanh Nguyệt chết, Hồ Thiếu Hoài không còn biết dựa vào đâu. Chỉ còn biết im lặng nghe theo sự sắp đặt...

Chấp niệm một đờiWhere stories live. Discover now