7

44 6 0
                                    

Đêm tối ùa đến luôn khiến Lục Ngọc Thu sợ hãi. Hắn ôm cái chăn quanh người rồi run rẩy cầu nguyện. Trong căn phòng bằng gỗ quý được mài gọt tinh tế cũng không có nổi một bức tượng thần nào.

Lục Ngọc Thu nhìn cái đèn lồng màu đỏ treo lơ lửng cạnh cửa sổ hắt lên cây lúa mạch vàng ươm một màu máu thẫm. Hắn khẽ lùi lại góc giường. Buồn bã đọc xong lời cầu nguyện rồi nhanh chóng chui vào trong chăn nằm xuống.

Hồ Thanh Nguyệt ôm hắn vào trong lòng. Lục Ngọc Thu vừa nhận thấy ấm áp, liền vô thức dụi sâu vào trong vòng tay của y, lại nghe thấy tiếng cười nhạo của y phía trên đỉnh đầu mình, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng rồi khép mắt lại.

Hồ Thanh Nguyệt vỗ nhẹ lưng hắn dịu dàng. Lục Ngọc Thu hai mắt dần nặng trĩu, tiếng thở đều đều an tâm đi vào trong giấc mộng...

Đêm đó lại là một đêm không trăng, hắc ám buông xuống bao phủ khắp nơi, lại cho mùa đông thêm một tầng lạnh giá...

Không có tiếng rao đêm của người gõ mõ chăm chỉ hay đi tuần. Không có thanh âm thì thào mang chút ưu phiền của gió đông nữa. Đêm rất an tĩnh. Chỉ còn lại bóng tối mịt mờ. Mọi thứ như cô đọng lại. Chỉ còn sót lại tiếng thở đều đều êm ả của người trong chăn đang chìm trong mộng đẹp...

Lục Ngọc Thu lại mơ thấy người nam nhân mặc trường bào nguyệt sắc ấy. Mái tóc như tơ lụa màu đen dài quá thắt lưng vô cùng xinh đẹp. Tay hắn đeo một cái lắc chuông bằng bạc, mỗi lần vươn tay, lại nghe thấy tiếng chuông vang lên thật nhẹ nhàng.

Người nọ ngồi bên một vườn hoa oải hương màu tím ngắt. Oải hương bạt ngàn lại không nhấn chìm được hắn, bất quá chỉ là tô thêm cho hắn một cái nền mà thôi.

Mái tóc người nọ rơi xuống bên vai. Đôi tay như ngọc chạm vào từng cành hoa mỏng manh như lụa. Oải hương màu tím rung rinh dưới ánh nắng vàng như dát thêm châu ngọc. Vì một nụ cười của hắn mà càng thêm sức sống.

Nam nhân nọ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước mắt là một bó oải hương thật ngọt ngào. Phía sau những bông oải hương đẹp đẽ. Chỉ thấy khoé miệng người ấy vẽ lên một nụ cười ôn nhu. Đôi mắt phượng như sao sáng tô lên một tầng tím nhạt bình yên. Đôi môi người ấy nhẹ nhàng mấp máy, chỉ thấy nam nhân kia rũ mắt mỉm cười. Ôm lấy bó oải hương màu tím vào trong lòng mà hôn lấy...

Lục Ngọc Thu mở trừng mắt. Hắn ôm lấy đầu vội vã ngồi dậy. Chỉ thấy ban mai đã đến từ bao giờ, chiếu lên lọ hoa đựng đầy lúa mạch nặng trĩu. Trên bàn trà giữa phòng vẫn là một bó oải hương màu tím vô cùng xinh đẹp.

Lục Ngọc Thu vội xuống giường, hắn thẫn thờ đi đến bàn trà hất đổ lọ hoa bằng gốm. Lọ hoa bằng gốm trắng rơi xuống sàn gỗ vỡ nát tan, vang lên thanh âm thanh Thuý chói tai. Lục Ngọc Thu liền ôm tai ngồi bệt xuống đất. Hai bên tai hắn vo ve đầy tiếng ong ong vô cùng khó chịu. Đến đầu cũng đau thật lợi hại, cảm giác như sắp chết đi vậy...

Lại giống như ngày ấy, đôi tay Lục Ngọc Thu bị gỡ ra. Hai bên tai hắn được áp lại bằng một bàn tay ấm áp. Dần dần hơi ấm ấy cũng làm tan đi nỗi đau. Lục Ngọc Thu thở dốc nặng nề, hắn mở đôi mắt vằn lên tơ máu của mình ra nhìn.

Chấp niệm một đờiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora