13

37 6 1
                                    

Đèn trong hang động liền vụt sáng lên một hàng dài. Chiếu rõ một khoảng không gian lớn hình cầu. Bên trên vách đá được trạm khắc tinh tế. Giống như đang kể một câu chuyện xưa cũ vậy. Phía dối diện với nó treo một bức hoạ nam nhân. Người nam nhân mặc trường bào hồng sắc. Mái tóc như lụa đổ xuống gót chân. Chỉ tiếc rằng. Người này lại không có khuôn mặt. Phía dưới bức họa là một chiếc giường bằng gỗ thông nhạt màu. Trên đó gấp gọn một chiếc chăn màu đỏ còn phủ đầy bụi bẩn. Trên đầu giường đặt một chiếc án thư cũ màu đen. Ngọn đèn nhỏ rỉ ra màu sắt như bị bài mòn theo năm tháng. Trên án thư còn nguyên nghiên mực khô cong. Trong đó còn vài sinh vật không rõ nằm chết ở đấy.

Lục Ngọc Thu đứng gần anh hai hắn nói chuyện. Đôi mắt đảo qua phòng rồi miêu tả cho hắn nghe.

Bất chợt, hắn có cảm giác, dường như hắn đã từng đặt chân đến nơi này rồi. Nhưng rốt cuộc lại chẳng nhớ nổi là khi nào nữa...

Lục Ngọc Thu xoay người một vòng, rồi cuối cũng tầm mắt dừng lại trên cái án thư cũ. Hắn tỉ mỉ xem qua mọi thứ, rồi tò mò nhặt lên một tấm đất sét hình chữ nhật phủ đầy bụi. Hắn thổi qua một hơi lớn, khiến đám bụi toán loạn bay đi.

Lục Ngọc Thư bị bụi làm cho ho khan một tiếng: "Tiểu Thu, chớ động vào đồ của người khác."

Lục Ngọc Thu ngâm một tiếng, lại vẫn chăm chằm nhìn vào tấm phù điêu bằng đất sét này. Bên trên vẽ một biểu tượng kì lạ. Giống như mặt trời đang dần bị nuốt chửng bởi mặt trăng. Phía dưới là một đoạn văn dùng chữ cổ mà viết vô cùng khó hiểu.

Lục Ngọc Thu lật mặt sau của nó Nhìn qua một hồi. Rốt cuộc lại không nhận thức đọc một mạch đoạn văn trên tấm phù điêu ấy...

Thanh âm như thể bùa chú của Lục Ngọc Thu vừa vang lên. Ánh lửa trong sơn động liền tắt phụt đi mất. Nhưng một giây sau lại sáng bừng lên. Ba người Lục Ngọc Thu, Hồ Thanh Nguyệt và Lục Ngọc Thu bị đẩy mạnh sang ba góc. Lúc này mới để ý dưới sàn đất lộ ra một ma pháp trận màu đen. Ba người bọn họ đứng ở ba cực của nó...

Tấm phù điêu từ tay Lục Ngọc Thu rơi xuống đất vỡ nát... lại không phát ra bất kì một thanh âm nào... mà trong một khắc chớp mắt, liền tan thành bụi đất.

"A Tâm.." Hồ Thanh Nguyệt như rối gỗ thì thào...

Lục Ngọc Thu thản nhiên đáp lời...


Lúc ấy, người ở cực còn lại vẫn luôn yên lặng lại lên tiếng: "A Nguyệt..."

Thanh âm Hồ Thanh Nguyệt tê tâm liệt phế: "A Tâm... Tâm nhi bảo bối... ở lại với ta... ngươi đừng đi đâu cả."

Mái tóc Lục Ngọc Thư rơi xuống thắt lưng. Đôi con ngươi xinh đẹp như pha Lê ngập nước: "A Nguyệt... kiếp này... ta nợ ngươi... nhưng kiếp sau... Thanh Tâm sẽ trả đủ..."

Lục Ngọc Thu thất thần thì thầm một câu: "... kiếp sau... ngươi để lại người đó cho ta đi..."

....

Ma pháp trận dần tắt đi ánh sáng. Lục Ngọc Thu như bị rút cạn toàn bộ sức lực mà ngồi khụyu xuống đất. Mái tóc dài như  mây rũ trên mặt đất. Gương mặt hắn tái nhợt như trang giấy trắng. Bàn tay cào lấy mặt đất phía dưới...

Chấp niệm một đờiWhere stories live. Discover now