18

51 6 0
                                    

Lục Ngọc Thu nghe tiếng đổ vỡ trong nhà. Chỉ lắc đầu thở dài một tiếng.

Từ lúc tỉnh dậy. Lục Ngọc Thư liền bật khóc ôm lấy Tô Hữu Duy. Đơn giản bởi vì sau 20 năm trời. Hắn mới được nhìn thấy thế gian trở lại. Mới biết người ở bên cạnh hắn bao lâu nay rốt cuộc trông ra sao. Hắn đã vui vẻ, đã hạnh phúc, đã cảm tạ trời đất đến vậy, cho đến khi hắn biết... vì sao mình lại thấy được ánh sáng. Đến khi nhìn thấy dải băng trăng vẫn quấn quanh đôi mắt Lục Ngọc Thu... hắn đã hiểu...

Lục Ngọc Thư vẫn rơi nước mắt... nhưng là bởi vì hắn rất giận, giận Tô Hữu Duy, giận Lục Ngọc Thu. Lại càng giận chính mình vô dụng...

Tô Hữu Duy ôm lấy hắn an ủi. Lục Ngọc Thu cũng lên tiếng phân minh là hắn tự nguyện muốn thế. Nhưng Lục Ngọc Thư vẫn không thôi trách chính mình. Có lẽ hắn thực sự không cần phải mong muốn nhìn thấy thế gian này đến như vậy.

Nhưng muốn trả lại đôi mắt cho Lục Ngọc Thu không phải là chuyện dễ dàng, nhất là sau khi Tô Hữu Duy bán nửa mạng mình về cho Lục Ngọc Thư được một đôi mắt...

Lục Ngọc Thư đã rất tức giận với y. Mặc cho y có giải thích thế nào cũng không làm lòng hắn nhẹ nhàng hơn...

Lục Ngọc Thu rốt cuộc không thể trơ mắt nhìn nổi nữa, đành đi vào trong nhà, nhíu mày nói lớn: "Có thể im lặng một chút được không. A Thư, em đã nói bao nhiêu lần là em yêu cầu Tô Hữu Duy làm vậy. Em không mong muốn anh tức giận với chính mình hay bất cứ ai. Cứ thoải mái sống là được. Bởi vì em muốn anh như thế."

Lục Ngọc Thư lặng người đi. Nhìn người em trai nhỏ bé của mình mà khóc: "nhưng còn em thì sao? Em sẽ sống như thế nào?"

Lục Ngọc Thu xoa đầu hắn: "như thế nào. Không phải vẫn sống tốt hay sao? Hay anh không muốn nuôi em nữa."

Lục Ngọc Thư vội vã ôm lấy hắn: "Không. Sẽ nuôi. Sẽ nuôi em cả đời."

Lục Ngọc Thu mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi. Anh mới chỉ làm quen với đôi mắt, nghỉ ngơi nhiều một chút là được."

Lục Ngọc Thư gật đầu. Kể từ đó, cũng quay trở lại bình thường, không còn gào thét với Tô Hữu Duy hay tự xả giận lên chính mình nữa.

Song đối với Lục Ngọc Thu lại quá mức chăm sóc bảo bọc. Lục Ngọc Thu có thể cảm nhận được y không rời mình nửa bước, hắn đi đâu y cũng đi theo. Hắn giờ có thể thấu hiểu cảm giác khi xưa của Lục Ngọc Thư, lúc nào cũng có người giám sát, lại sợ hắn như trứng nước mà bảo bọc quá đà.

Nhưng hắn cũng không nói ra. Mặc kệ Lục Ngọc Thư muốn thế nào chính là như thế ấy. Cốt là cho y thoải mái. Hắn biết Lục Ngọc Thu đang rất vui, nên cứ mặc y được thỏa mãn cảm giác chăm lo cho người khác. Bản thân mình cũng không thấy khó chịu gì...

Đợi đến khi mắt Lục Ngọc Thư dần thích nghi được với mọi thứ và cơn đau nhức của Lục Ngọc Thu cũng dần tan đi. Hắn liền kêu Tô Hữu Duy đưa anh trai hắn trở về nhà. Đi cũng lâu như vậy, khẳng định hai lão nhân gia đã rất nhớ con rồi đi.

Chấp niệm một đờiWhere stories live. Discover now