8

29 5 0
                                    

Lục Ngọc Thu hét thảm một tiếng ngồi bật dậy. Hồ Thanh Nguyệt vội vàng chạy đến chỗ hắn.

Trán Lục Ngọc Thu ướt đẫm mỗ hôi, tóc đen dính vào hai bên gò má tái nhợt. Hai mắt hắn mở lớn xoát một lượt quanh người mình. Thấy trước ngực mình hoàn hảo không có lỗ hổng nào mới thở phào nhẹ nhõm...

Nguyên lai chỉ là một cơn ác mộng...

Hồ Thanh Nguyệt lau mồ hôi trên trán cho hắn. Hôn lên môi Lục Ngọc Thu an ủi: "Bảo bối nằm mơ thấy ác mộng?"

Lục Ngọc Thu nắm lấy tay hắn từ trên gò má mình hạ xuống. Vẫn chưa thoát khỏi dư âm của giấc mộng lạ...

Hồ Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Lục Ngọc Thu bị y nhìn đến rối bời, đành cười với y một cái.

Hồ Thanh Nguyệt nhướn mày, loay hoay một chút mới giơ ra trước mặt Lục Ngọc Thu một nhánh cây. Nguyên lai lại là một nhánh tầm gửi rất xinh đẹp. Có quả chín màu đỏ còn vương trên đó.

Lục Ngọc Thu ngẩn người hỏi: "... Anh lấy cho tôi thật sao?"

Hồ Thanh Nguyệt dịu dàng xoa tóc hắn: "Còn có súp bí ngô... Và..."

Lục Ngọc Thu ngây thơ tiếp lời: "A Nguyệt sẽ ở nhà cả ngày."

Hồ Thanh Nguyêng ôm lấy hắn mà cười: "đoán đúng rồi."

Lục Ngọc Thu vui vẻ một cách ngờ nghệch, ôm lấy y như con mèo nhỏ mà cọ cọ. Tâm tình giống như xoay đổi hoàn toàn vậy... một chút cảm giác khó chịu trong giấc mơ cũng triệt để biến mất...

..........................,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Bát súp ngô nóng được ôm trong tay. Hương thơm của nó nhẹ nhàng chạy vào trong huyết quản. Dường như đã lâu lắm rồi Lục Ngọc Thu không còn được nếm hương vị ngọt ngào của nó nữa...

Hắn múc một muỗng súp đưa đến bên môi. Súp đặc nóng đến rát đầu lưỡi. Nhưng Lục Ngọc Thu cũng không có ý định dừng lại. Một hơi chén sạch bát súp. Hồ Thiếu Hoài lấy cho hắn một bát súp khác. Hắn cũng nhanh chóng xử lí xong.

Súp bí ngô nấu không được đẹp mắt. Dù nó được đặt trong một trái bí to vàng ươm. Nếu mở nắp quả bí, sẽ thấy súp bí ngô đặc quánh màu vàng ở bên trong tỏa ra mùi hương thơm phức. Người ta trang trí trên đó một chút rau thơm màu xanh, miễn cưỡng điểm lên một chút tư vị.

Hồ Thiếu Hoài không hiểu sao Lục Ngọc Thu có thể nuốt được món súp vàng đặc sền sệt chẳng rõ hương vị ấy. Đừng nói tới hai bát, 1 thìa nó cũng chẳng nuốt nổi. Nhìn xem, ngay cả Hồ Thanh Nguyệt cũng xám mặt không đụng nổi một thìa...

Trước kia, Lục Thanh Tâm chưa bao giờ ăn súp bí ngô, mà đừng nói đến súp bí ngô, chẳng có loại súp nào là hắn thích ăn hết. Chẳng lẽ đầu thai rồi nên hương vị cũng thay đổi sao...

Lục Ngọc Thu theo thói quen sau bữa ăn sẽ dọn bát đĩa. Hắn mang ra gian nhà bếp phía sau mà rửa. Làn nước lạnh đóng băng đôi tay hắn, Lục Ngọc Thu thất thần gắt gỏng vài câu... vài lời bực bội đi ra, cũng chẳng thu được một câu hồi đáp...

Chấp niệm một đờiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant