Chước lộc - 4

2.9K 186 33
                                    

Chương 4 – Bỏ mạng (4)

Bỗng thấy trên mu bàn tay có vật gì mềm mềm ấm áp lướt qua, như bị chó con liếm một cái vậy, đầu ngón tay Thẩm Lâu không kiềm được run nhẹ. Chỉ xem hắn là đứa trẻ tò mò, sợ dọa đến hắn, liền kiềm chế giả vờ như không hay.

Mở quan tài khám nghiệm tử thi, lại giằng co một hồi, Đông Thiệp Xuyên cho ra kết luận tương tự với phán đoán của Lâm Tín, chỉ là lúc này còn chưa có người biết công pháp khiến người ta hồn phi phách tán, liền suy đoán là gặp phải ma vật quỷ quái.

"Nửa năm trước, mảnh đất bên kia cũng xảy ra chuyện kỳ lạ, người nhà kia vừa cưới tân nương, lại trong một đêm chết hết, duy chỉ có tân nương còn sống, chỉ là trở nên ngu ngốc, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoán Tinh Hải phái người kiểm tra, phát hiện người nhà đó chết vô cùng đáng sợ!" Đông tiên sinh lại dùng giọng thuyết thư tiên sinh cảm thán, khiến mọi người run sợ yên lặng lắng tai nghe.

"Cũng như con ta, xác bị hủy hết sao?" Triệu Vạn Hộ sốt ruột muốn biết nguyên nhân cái chết con trai mình, không có kiên nhẫn nghe cái chuyện rườm rà này.

"Cũng không phải, chỉ là cũng không có hồn." Thấy người Triệu gia không cổ vũ, Đông Thiệp Xuyên không thỏa mãn chép miệng một cái, trực tiếp nói luôn kết quả, "Trải qua kiểm tra thực hư, phát hiện gần mảnh đất đó có dấu vết của Thôn Hồn Cổ Điêu."

Thẩm Lâu nghe với thần sắc thản nhiên, từ chối cho ý kiến. Chuyện này y có biết, những người đó chỉ là mất hồn, phách vẫn còn ở, tử trạng đáng sợ hoàn toàn là do oán khí của cô dâu bị cưỡng đoạt kia, sau khi chết làm ra.

"Thôn Hồn Cổ Điêu..." Nghe được từ này, người Triệu gia có chút hoảng loạn. Đây là quái vật rất nổi tiếng trong 'Dị vật chí', hình dạng như chim điêu lại có nanh vuốt, dị sừng, đêm trà trộn vào nhà, chuyên cắn nuốt sinh hồn. Truyền thuyết trăm năm trước từng vì vậy mà chết rất nhiều người, dưới lệnh vây quét tiêu diệt của triều đình, thế gia tu tiên lập tức hành động, lúc đó mới giết gần hết loại quái vật này. Bây giờ vậy mà lại xuất hiện, còn xuất hiện trong nhà bọn họ!

Đúng vào lúc này, hạ nhân báo, "Nhị thiếu gia tỉnh."

Triệu gia Nhị thiếu gia hôn mê một ngày một đêm, đại phu cũng tra không ra nguyên nhân bệnh, bây giờ rốt cục tỉnh lại, Triệu phu nhân liền lập tức đứng ngồi không yên, cáo tội muốn đi hậu viện xem nhi tử.

"Ta cũng muốn đi thăm Nhị thiếu gia." Lâm Tín nhỏ giọng nói với Triệu Vạn Hộ.

Rõ ràng cũng là chủ tử trong nhà, lại gọi đường huynh là "Thiếu gia", người Hoán Tinh Hải hơi kinh ngạc, nhưng người Triệu gia nghe quen lại không thấy có gì không ổn. Triệu Vạn Hộ cố gắng ở trước mặt người ngoài bày ra dáng vẻ bá phụ tốt, vẻ mặt ôn hoà nói: "Tín nhi có lòng, đi thôi."

Nhận được sự cho phép của Triệu Vạn Hộ, Lâm Tín lại nhìn về phía Thẩm Lâu hỏi.

Cát Lộc Hầu muốn làm cái gì, ngay cả Hoàng đế cũng không cần hỏi, khi nào thì có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy? Thẩm Lâu thấy trong lòng một mảnh mềm mại, khẽ vuốt càm, ý bảo hắn tùy tiện.

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ