Chước lộc - 9

2.6K 133 9
                                    

Chương 9 – Oan gia (5)

Huynh đệ song sinh Chung gia, bình thường giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ vẫn có điểm khác biệt. Đuôi mắt Chung Hữu Ngọc hơi cong lên, Chung Vô Mặc thì hơi ngã xuống, điều này cũng có liên quan đến tính tình hai người. Hiện tại huynh đệ Chung gia còn non nớt, hiển nhiên vẫn chưa học được cách thu liễm tâm tình, hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt.

Chung Vô Mặc kéo vạt áo huynh trưởng một cái, nhắc nhở hắn đừng kích động. Chung Hữu Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần, giơ tay lên hành lễ với Thẩm Kỳ Duệ, "Phụ thân bế quan, không thể đón tiếp, mong thế bá thứ lỗi."

"Không sao cả, chỉ là đáng tiếc, không thể cùng Trường Dạ đối ẩm rồi!" Thẩm Kỳ Duệ cười ha ha, cùng Chung Tùy Phong đi vào chính đường.

Thẩm Lâu cùng huynh đệ Chung gia đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Không mời ta uống chén trà?"

"Uống nhiều thuốc như vậy, ngươi còn có bụng uống trà sao?" Chung Hữu Ngọc âm dương quái khí nói, xoay người dẫn Thẩm Lâu đi về phía tiểu viện huynh đệ bọn họ.

"Chung thúc thúc xảy ra chuyện gì vậy?" Thẩm Lâu vẫn nhớ rõ lời hứa trước khi ra ngoài với Lâm Tín, để hắn một tấc cũng không rời theo sát mình, lên bậc tam cấp còn nắm bàn tay nhỏ bé của hắn. Chỉ là tiểu hài tử luôn ngồi không yên, mới vừa đứng vững liền buông tay ra, tò mò nhìn tây xem đông.

Nghe vậy, sắc mặt Chung Hữu Ngọc càng thêm khó coi, buột miệng nói: "Làm sao ngươi biết?"

Thẩm Lâu vẫn ung dung nhìn Chung Hữu Ngọc, một bộ dạng bí hiểm.

Chung Hữu Ngọc cuối cùng không nhịn nổi, "Ta chỉ biết, thúc phụ làm một mình không xong, thúc nói đừng nói cho ngươi! Cha đã xảy ra chuyện, trong nhà loạn một đống, thúc phụ nói muốn tìm ngươi cha tới để thương nghị đối sách, ngươi tới xem náo nhiệt cái gì!" Nói nói, mắt liền đỏ.

Quả nhiên, rượu ủ trăm năm chỉ là ngụy trang. Thẩm Lâu đã hiểu chuyện gì xảy ra, môi mỏng dần dần nhếch thành một đường thẳng.

Lâm Tín đối với đại sự trong miệng những đứa trẻ này không có hứng thú, hãy còn đang ở chân tường chọc mèo trêu chó, bộ dạng như không nghe thấy gì.

Dưới hàng hiên tơ vàng có con vẹt lông xanh mỏ đỏ, đang rãnh rỗi ngoắc ngoắc đầu. Lâm Tín lượm một cành cây, chọt mông nó một cái. Vẹt không vui, nhìn hắn kêu: "Không lấy lông hồ ly nữa sao?"

Ấy dà, Lâm Tín cảm thấy thú vị, vứt cành cây đi dùng ngón tay chọt đầu chim, "Lông hồ ly cái gì?"

"Lông hổ không đủ, không lấy lông hồ ly trộn nữa sao?" Con vẹt tức giận mắng hắn.

Chung Hữu Ngọc nghe thế, lập tức đỏ mặt lên, "Câm miệng, con chim ngu!"

Con vẹt ở trên cái giá đi hai bước, đáp một câu: "Phi!"

Chung Hữu Ngọc giận đến sôi máu, vén tay áo lên muốn bắt con vẹt xuống giáo huấn. Con vẹt liền gân giọng kêu to: "Không lấy lông hồ ly nữa sao? Phi!"

"Ha ha ha..." Lâm Tín nhịn không được cười ha hả.

Chung gia nổi danh do phục hổ, đệ tử tròn 15 tuổi, đều phải đi lên núi săn một con hổ, chứng minh sự anh dũng của mình. Lông bạch hổ trên cổ áo, chính là tượng trưng cho mãnh hổ đó. Kiếp trước Lâm Tín lấy chuyện này cười nhạo nhà hắn, dù sao bạch hổ trên thế gian ít lại càng ít, con cháu Chung gia lại rất đông, nghĩ chắc là đều lấy hổ đốm vàng nhuộm thành trắng mà dùng. Không nghĩ tới lại là lấy lông hồ ly!

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now