Chước lộc - 5

2.7K 166 17
                                    

Chương 5 – Oan gia (1)

Tùy thị, không phải sai vặt. Sai vặt người phàm cũng có thể làm, tùy thị là thần thuộc, là tâm phúc của thế tử, chỉ cần cố gắng nghiêm túc tu luyện, về sau có thể phong hầu bái tướng không phải chuyện đùa.

Triệu Vạn Hộ đương nhiên không dám có ý kiến gì, "Có thể được thế tử coi trọng, là phúc của Tín nhi."

Lâm Tín nghe vậy, trong lòng lại trầm xuống. Bản thân hắn bây giờ bất quá chỉ là một đứa trẻ tay trói gà không chặt, Thẩm Lâu ngay cả tư chất cũng chưa từng trắc [1] qua, sao lại tùy tiện muốn hắn làm tùy thị? Chẳng lẽ y đã biết mình là nhi tử của Lâm Tranh Hàn?

[1] đo lường

Ánh mắt trầm tư, khóe mắt liếc thấy hoa văn Tuyết Tùng [2] màu bạc trên đuôi y phục màu đen của Thẩm Lâu, bỗng nhiên nhớ lại gia phong "Thẳng như thông trên núi tuyết" của Thẩm gia, chợt thở phào nhẹ nhõm. Lấy Thẩm Lâu cùng nhân phẩm của phụ thân y, dù biết hắn là con của Lâm Tranh Hàn, cũng sẽ không làm gì hắn.

[2] Tuyết tùng hay chi Thông tuyết, là một chi thực vật lá kim trong họ Thông. Hình ->

Cao thủ Hoán Tinh Hải đem tiền viện và sau núi của Triệu gia tuần tra lại một lần, không hề phát hiện tung tích của Thôn Hồn Cổ Điêu. Triệu Vạn Hộ cũng không tiện giữ lại, hôm sau sau khi hạ táng Triệu đại thiếu, liền thiên ân vạn tạ đưa tiễn nhóm người thế tử ra về. Mà Lâm Tín, cả người mặc đồ tang, được Hoàng thị vệ ôm lên mã xa của thế tử.

Nằm sấp trên cửa sổ xe, nhìn đại trạch Triệu gia càng lúc càng xa, Lâm Tín có chút lo lắng. Vào Hoán Tinh Hải, đi ra sẽ khó khăn, sư phụ còn có thể tới tìm mình hay không?

Năm đó sư phụ là bộ hạ cũ của phụ thân, từng bước từng bước tìm hắn, bây giờ rời khỏi Triệu gia, lại không thể chủ động đi tìm người, muốn gặp nhau thật sự rất khó.

"Luyến tiếc sao?" Thẩm Lâu từ trong sách dời mắt, một chân co lại chống tay lên gối, ung dung nhìn Lâm Tín.

"Không phải." Lâm Tín hạ màn xe xuống, khẽ lắc đầu một cái.

"Vậy sao sắc mặt không vui?" Vốn không phải người nói nhiều, nhưng đối mặt với Lâm Tín mềm mại hoạt bát trước mắt này, Thẩm Lâu liền không nhịn được muốn nói nhiều với hắn vài câu. Hỏi, sẽ được đáp lại, mặc kệ là nói cái gì, cũng có thể làm cho y thấy thích thú.

"Thế tử thứ tội." Lâm Tín giống như bị dọa, quỳ cứng ngắc ở trên đệm, luống cuống níu vạt áo, "Ta, ta sợ. . ."

Thanh âm mềm mại trong veo, mang theo chút run rẩy bất an, chọc cho Thẩm Lâu nhất thời đau lòng, nhắc nhở chính mình đừng dọa con nít, ngoắc ngoắc gọi Tiểu Lâm Tín lại ngồi, "Đừng sợ, đến, ta dạy cho ngươi nhận mặt chữ."

Mã xa này có gắn Lộc Ly, bánh xe trên cơ bản không chạm đất, có thể ổn định đọc sách viết chữ được. Lâm Tín chuyển tới bên cạnh Thẩm Lâu, nhìn y đặt thư tịch ở trên bàn nhỏ, hẳn là một quyển 'Tứ Hải Chú', mặt trên chính là bản đồ của Đại Dung, cùng với phong thổ các nơi.

"Nước chúng ta ở, gọi là Đại Dung, Đại Dung phân ra bốn hướng đông tây nam bắc và vùng nội địa Trung Nguyên, Hoán Tinh Hải và Triệu gia đều ở Bắc Vực." Thẩm Lâu cố gắng hết sức gợi lên hứng thú của tiểu hài tử, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now