Chước lộc - 13

2K 116 4
                                    

Chương 13 – Hối hận (1)

Lúc Lâm Tín trở lại trong viện Thẩm Lâu, thị vệ Hoàng Các đang cẩn trọng bón thuốc cho cây hoa quế trong sân.

"Hoàng đại ca, Thế tử lại không uống thuốc?" Đối với việc Thẩm Lâu đột nhiên hôn mê tối qua, Lâm Tín rất để ý, mới vừa rồi hỏi Chu Tinh Ly, kết quả lão già khốn kiếp lại bắt đầu giả ngây giả dại, nói đây là món nghề kiếm cơm, nhất định hắn phải bái sư mới bằng lòng nói.

"Đúng vậy. " Hoàng Các khổ não vò đầu, Tử Khu không đi cùng, hắn ngu ngốc miệng lưỡi kém cỏi không biết cách khuyên.

"Thân thể Thế tử, từ nhỏ đã như vậy sao?" Lâm Tín bẻ một nhành hoa quế thưởng thức trong tay, "Nghe nói Bắc Vực hàng năm đều phải chiến tranh với man tộc Bắc mạc, cơ thể Thế tử kém như vậy, người Thẩm gia..."

"Không phải!" Hoàng Các nghĩa chánh ngôn từ cải chính suy đoán của Lâm Tín, "Thế tử lúc nhỏ thân thể khỏe mạnh, chỉ là hai năm trước... Ngươi, ngươi đừng thấy Thế tử phải uống thuốc mỗi ngày, linh lực của y, kiếm thuật cách xa người cùng gia tộc, cái Thế tử vị này, ai cũng không đoạt được!"

Hoàng thị vệ không giỏi ăn nói, bắt đầu khen Thế tử lại thao thao bất tuyệt, thậm chí bởi vì kích động mà còn đỏ mặt.

Hai năm trước sao? Lâm Tín nhíu mày, bởi vì Triệu đại thiếu cùng Chung Trường Dạ liên tiếp chết đi, cách thức tử vong cũng đều là hồn phi phách tán, đều là khi hắn sống lại, điều này làm cho hắn không thể không đem hai người chết liên hệ với chuyện mình trùng sinh. Vậy Thẩm Thanh Khuyết thì sao? Thân thể hắn không tốt từ hai năm trước, dường như không có liên quan đến chuyện trùng sinh.

Trong phòng, Thẩm Lâu thoạt nhìn đã không sao, đang đang lau chùi thanh linh kiếm ngắn kia, thấy nửa cái đầu Lâm Tín ló ra, liền ngoắc gọi hắn qua đây.

Tra kiếm vào vỏ, đem một viên Lộc Ly to bằng trứng bồ câu đặt vào trong rãnh, "Biết dùng kiếm không?"

"Biết một chút." Lâm Tín nhận lấy, một tay nắm chặt chuôi kiếm, Lộc Ly kích phát, thân kiếm trong nháy mắt được ánh huỳnh quang nhàn nhạt bao phủ. Nếu đã nói cho Thẩm Lâu biết thân thế của mình, chuyện biết dùng kiếm này cũng không cần giấu.

Thẩm Lâu cũng không ngạc nhiên chút nào, "Tặng ngươi."

"Thật sao?" Đây là lần đầu tiên Thẩm Lâu tặng đồ cho hắn, Lâm Tín lập tức cảm thấy tiểu kiếm trong tay rất đáng yêu, ôm không buông tay, "Đây là tín vật đính ước sao?"

"... Ngươi từ đâu nghe được?" Đây sẽ là một kiểu trêu chọc, nếu hai mươi tuổi Lâm Tín mở miệng nói, nhưng từ trong miệng tám tuổi Lâm Tín nói ra, cũng quá kinh thế hãi tục.

"Thuyết thư tiên sinh nói." Lâm Tín mặt không đổi sắc nói bừa, "Lấy thứ chi kết ân tình, Lộc Ly xuyết la anh."

"Là mỹ ngọc xuyết la anh..." Dở khóc dở cười, lại không hiểu sao thấy mất mát, Cát Lộc Hầu tùy tiện bất kham, cuối cùng lại hôi phi yên diệt, Lâm Tín hôm nay, vẫn là hài tử cái gì cũng không biết .

[1] Thời cổ đại con gái đi lấy chồng, mẹ lưu luyến kết la anh cho con (dây lụa màu sắc rực rỡ dùng để kết ngọc bội đeo bên hông). (Google)

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcOnde histórias criam vida. Descubra agora