Chước lộc - 6

2.8K 173 17
                                    

Chương 6 – Oan gia (2)

"Đó là muội muội ngươi sao?" Lâm Tín quen biết không nhiều, liền hỏi một câu. Người Thẩm gia rất đông, có thể gọi Thẩm Lâu là đại ca không ít, nên không biết có phải là vị Tang Hồ Quận Chúa Thẩm Thu Đình hay không.

Nhìn hài tử trong lòng rướn cổ lên còn muốn nhìn ra ngoài, Thẩm Lâu hơi nhíu mày, "Ừ, nàng tên Doanh Doanh."

Quả nhiên là nàng ta! Thẩm Doanh Doanh, lúc nhỏ chưa cập kê lấy tự là Thu Đình, có sức mạnh trời sinh, giương cung nứt đá, đệ nhất Thần tiễn thủ của Đại Dung.

Cảm giác bị mũi tên xuyên thấu xương ký ức năm đó hãy còn mới, Lâm Tín gãi gãi ngực, biết nàng là Thẩm Doanh Doanh, lồng ngực bắt đầu mơ hồ đau, "Ta nên gọi nàng như..."

"Cách xa nàng một chút!" Thẩm Lâu gắt gỏng cắt lời Lâm Tín hỏi, thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của hắn, còn tưởng là dọa phải hắn, lập tức dịu giọng nói, "Muội ấy, tính tình không tốt, đừng chơi với nàng."

Lần này Lâm Tín càng thêm khó hiểu. Người này không phải luôn rất quý cô em gái này sao? Tại sao lại ở trước mặt người mới quen nói ra câu "Tính tình không tốt" hạ thấp nàng, chẳng lẽ Thẩm Thu Đình khi còn nhỏ bướng đến mức Thẩm Lâu cũng ghét bỏ?

Diện tích Hoán Tinh Hải bao la, mã xa chạy một đường không ngừng, hồi lâu sau mới đến nơi ở của Thế tử — Phong Tân.

Khắp nơi có nước, khắp nơi đều là bến đò, nơi ở của Hoán Tinh Hải đều lấy chữ "Tân" làm tên. Nơi Thế tử ở, có vài bụi cây phong trăm năm tuổi, tán cây che trời. Bây giờ đang đúng mùa lá rụng, đình các trải đầy lá phong đỏ, trên mặt hồ cũng nhiễm sắc đỏ, trông rất đẹp mắt.

Trong viện có vài phàm nhân đang dọn dẹp, thấy Thế tử trở về lập tức khom mình hành lễ. Tiên giả trong trong Phong Tân, ngoài Thẩm Lâu, cũng chỉ có thị vệ Hoàng Các cùng thị nữ Tử Khu.

Đem Lâm Tín giao cho Tử Khu chăm sóc, Thẩm Lâu liền dẫn Đông Thiệp Xuyên rời khỏi.

"Thế tử đi đâu vậy?" Lâm Tín có chút luống cuống đứng trong đình viện, cùng Tử Khu mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Xuất môn trở về, đương nhiên phải gặp phụ thân trước tiên, nếu không phải vì ngươi, Thế tử đã trực tiếp đi qua đó rồi." Tốc độ nói chuyện của Tử Khu nhanh, ngữ điệu lại nặng, như thể sẽ cãi nhau bất cứ lúc nào.

Lâm Tín đương nhiên sẽ không sợ một tiểu nha đầu như thế này, ngoan ngoãn gật đầu, nhặt một cây chổi so với mình còn cao hơn, đi theo những người phàm kia xoạt xoạt quét lá rụng.

"Aiz..." Tử Khu không kịp ngăn cản, do dự chốc lát, thả lỏng bàn tay có thói quen đặt bên hông, khom người xuống, "Ngươi tên là A Tín đúng không? Ta gọi là Tử Khu, về sau..."

"Ưm." Lâm Tín ngẩng đầu cong mắt cười, "Ta có thể gọi ngươi là Tử Khu tỷ tỷ không?" Hắn vốn đã xinh đẹp, lại thêm được ăn no ngủ ngon ở trên mã xa, lúc này thoạt nhìn giống như một cây củ cải chắc nịt đã được tưới đủ nước, tươi ngon mọng nước chọc người thương yêu.

"Đương, đương nhiên, về sau... Tỷ tỷ chăm sóc ngươi." Lời chuẩn bị giáo huấn liền nuốt xuống, Tử Khu nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Tín, ném cây chổi qua một bên, ngữ khí cũng hoà hoãn lại, "Ngươi là tùy thị, không phải hạ nhân, cho nên việc vặt trong nhà này ngươi không cần làm!"

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now