Chước lộc - 12

2K 120 7
                                    

Chương 12 – Oan gia (8)

Ánh lửa, ở trên Mạc Quy Sơn tối đen như mực rất dễ thấy, không bao lâu, cứu hoả, xem náo nhiệt đều chen chúc tới. Cửa đá chưa kịp khép lại, mặt mũi bị khói xông huynh đệ Chung gia chật vật đứng tại chỗ.

Chung Tùy Phong vội vã chạy tới thấy một màn như vậy, không khỏi giậm chân đấm ngực. Thuộc thần Tây Vực hầu hết đều ở đây, tin Chung Trường Dạ qua đời không thể dối gạt được nữa.

Giới nghiêm ban đêm cấm đốt đèn một lần nữa thắp sáng, toàn bộ Mạc Quy Sơn sáng như ban ngày, đem bí mật giấu trong bóng tối toàn bộ bới ra.

"Chủ công chết! Xảy ra chuyện gì?" Vài tên thuộc thần có chút thể diện liều mạng vọt vào trong thạch thất, thấy thi thể Chung Trường Dạ nhất thời gào khóc vang trời.

"Chủ công ah!"

Trong thạch thất loạn thành một đoàn, cơ thể thấp lùn Lâm Tín bị vây trong đám người, thấy thị vệ Thẩm gia đỡ Thẩm Lâu đứng ở trên mặt đất chỗ vừa dập lửa, Thẩm Kỳ Duệ chắp tay đứng bên cạnh hắn, thần sắc lạnh lùng. Chung Lục quỳ một chân trên tảng đá xanh, không nói được một câu.

"Thế tử." Lâm Tín bước nhanh tới, kéo Thẩm Lâu nhìn trên dưới, cánh tay và trên đùi có chút ngoại thương, thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm.

Thẩm Lâu cúi đầu không nói chuyện, đau đớn như xé rách linh hồn, đau đến trước mắt y hoàn toàn mơ hồ, loáng thoáng nghe được giọng Lâm Tín, lại không phân biệt được phương hướng. Cũng may y đã quen loại đau đớn này, nét mặt không có chút bất ổn nào.

Chung Tùy Phong sứt đầu mẻ trán chạy tới, đạp Chung Lục một cước, "Bảo ngươi thủ vườn, ngươi hạ sát thủ với thế tử làm cái gì?"

"Lục, là đao giết người, không phải chó giữ cửa." Chung Lục bị đạp xiêu vẹo, dứt khoát đứng dậy, nhìn chằm chằm Chung Tùy Phong.

Không khí trong nháy mắt đông lại.

"Được rồi, Tùy Phong, bây giờ không phải là lúc tính toán chuyện này!" Thẩm Kỳ Duệ trầm giọng nói, giơ tay lên ý bảo thị vệ Thẩm gia dọn đường. Trong huyệt mộ đầy ấp người, không ra thể thống gì.

Chung Lục cũng không quay đầu lại ngự kiếm đi, xông vào trong thạch thất ôm kiếm đứng trước quan tài, linh lực lớn mạnh kèm theo khí thế khiếp người, chấn động tất cả lui lại ba bước. Thị vệ Thẩm gia huyền y đi vào, đem nhóm Vạn Hộ, Thiên Hộ đại nhân bất luận là khóc chân tình hay giả ý mời đi ra ngoài, thạch thất rốt cục khôi phục yên tĩnh.

Thẩm Kỳ Duệ đi tới, nhìn Chung Trường Dạ trong quan tài, rất lâu không nói gì. Gió đêm xuyên qua cửa đá, thổi ngọn nến trắng trên bàn chập chờn, "Xảy ra chuyện gì?"

"Ngày ấy phụ thân đang cùng người so chiêu, chẳng biết tại sao đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh." Đôi mắt Chung Hữu Ngọc đỏ lên, "Thuốc và châm cứu cũng vô hiệu, chiêu hồn cũng không ra."

Thẩm Lâu chậm rãi đi tới, bước đi trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh. Được phụ thân ra hiệu, tiến lên hành lễ Chung Trường Dạ.

Lâm Tín khoanh tay đứng bên cạnh, hoàn toàn không có ý hành lễ. Thầm nghĩ chính mình phí công, nếu Chung Trường Dạ đã chết, Chung gia năm bè bảy mảng cũng không có gì đáng sợ, mình thật không cần thiết thẳng thắn thân phận cùng Thẩm Lâu, thực sự là thiệt thòi lớn mà.

(Edit - Drop) Chước Lộc - Lục Dã Thiên HạcWhere stories live. Discover now