*Chương 1*

269 9 0
                                    

  Khi nàng lại một lần nữa khẽ chớp động đôi mắt phượng xinh đẹp, thật không ngờ nàng sẽ được nằm trên chiếc giường lớn khắc hoa phảng phất lãnh hương quen thuộc. Nàng uể oải nhổm người ngồi dậy, giương đôi mắt phượng nhìn tất cả bốn phía xung quanh mình. Nàng không nhìn lầm chứ, không sai đây chính là khuê phòng của nàng - Nguyệt các ở Vương phủ.

Nhưng không phải nàng nên ở trong Hoàng cung làm linh hồn du đãng hay sao? Tại sao bây giờ nàng lại ở trong khuê phòng của mình cơ chứ? Nàng trở thành du hồn suốt ba năm không phải đều do muội muội xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương - Lâm Uyển Chi hại hay sao? Ả ta nhân lúc nàng ở trên núi học tập, từng bước... từng bước mua chuộc mọi người. Lật ngôi hậu của nàng vô cùng đơn giản, đày nàng vào lãnh cung trong lúc nàng đang mang hài tử chỉ tròn hai tháng. Lòng rối loạn, nàng nhớ đến những chuyện trước đây. Sát khí tỏa ra tứ phía, hận ý bao phủ cả căn phòng xinh đẹp.

Lâm Uyển Chi ngươi hành hạ ta cũng đành, có lẽ do ta gieo nghiệt quá nhiều. Nhưng đó là cháu mình ngươi cũng không tha. Ta không ngờ tâm địa của ngươi lại thâm độc đến như vậy, sau đó ngươi còn nhẫn tâm nói.

"Lâm Y Nguyệt! Ngươi có đôi mắt thật xinh đẹp động lòng người, chính cái đôi mắt song đồng tiễn thuỷ (đôi mắt trong trẻo như nước) này ngươi đã đi mê hoặc Hoàng thượng của bổn cung. Hừ!" Ả ta nhẫn tâm đạp vào cơ thể ta, lấy bàn tay dơ bẩn móc đi đôi mắt của nàng để xuống dưới chân đạp, chà lên không thương tiếc.

"A...mắt...mắt của ta... ngươi Lâm Uyển Chi đồ súc sinh." Ta nghiến răng trong đau đớn nói.

"Này thiên kiều bá mị (xinh đẹp, quyến rủ) này! Suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ hoàng thượng." Ả ta lấy cây kéo rạch một đường thật dài trên má của ta.

"Ngươi...A... Lâm Uyển Chi ngươi chắc chắn sẽ chết không tử tế...A..." Ta hét lên, nguyền rủa ả.

"Ha...ha...ha ngươi vẫn còn sức để nói chuyện ư? Quận chúa lá ngọc cành vàng này! Mi thanh mục tú (thanh thoát xinh đẹp) này! Hương thảo mỹ nhân (mỹ nhân xinh đẹp như hoa thơm) này! Ha...ha...ha ta xem ngươi làm sao mà sống?"

Mỗi một lần "này" ả ta đều rạch một đường thật dài trên gương mặt ta, máu chảy nhiễm cả hồng y, ta giờ chả khác gì một dã quỷ. Ta hận ngươi "Lâm Uyển Chi", tại sao ngươi lại hận ta đến thế, ha phải chăng vì ta luôn chèn ép ngươi à? Nhưng khi ta đã chết ngươi còn đem cơ thể phân thành từng khúc cho bọn thú dữ xé nát! Ta không bao giờ quên gương mặt ấy, ngươi không để ta chết tử tế vậy ngươi "Lâm Uyển Chi" cũng đừng hòng mà được chết tử tế. Ả ta hại ta trở thành một linh hồn du đãng khắp hoàng cung, tên khốn Phong Tư Hạo - người mà ta hết mực yêu thương, làm tất cả vì hắn chỉ đổi lại sự hờ hững trước những đòn tra tấn đẫm máu. Đổi lấy sự vô tâm của hắn, khi ta mất đi hắn chẳng nể tình nghĩa phu thê, chẳng nhớ những ân tình của ta. Hắn không hề đến linh cửu của ta, ta còn nhớ khi hắn nghe tin ta bị Lâm Uyển Chi hành hạ đến chết hắn chỉ cười lạnh bảo:

"Ả ta chết như thế là giúp ta đỡ tốn công."

Ha...ta không ngờ người luôn tỏ ra ôn nhu, quan tâm, chăm sóc ta mà lại là loại người như vậy. Hắn không ngờ rằng do hận ý của ta quá nhiều nên không thể bước vào luân hồi, ta vì nhớ hắn nên đến thư phòng của hắn. Chào đón ta là gì? Là lời nói lạnh lẽo, tàn nhẫn của hắn. Các ngươi hại ta phải làm linh hồn du đãng khắp nơi, khi chết không toàn thây, Lâm Uyển Chi, Phong Tư Hạo ta hận các ngươi tận xương tuỷ. Lâm Uyển Chi nếu không phải ngươi lợi dụng lúc ta trên núi mà thu mua người của ta, từng bước... từng bước đoạt hậu vị của ta thì làm sao mà thắng ta được chứ? Hừ! Nhưng dù thắng thì tên Phong Tư Hạo cũng sẽ lật đổ hậu vị của ta mà cho Lâm Uyển Chi. Ta hận! Hận các ngươi! Nhưng bây giờ thì đã khác, ta đã được sống lại rồi, ông trời vẫn còn thương ta a! Nếu ông đã cho ta một cơ hội để làm lại tất cả ta sẽ nắm chắc cơ hội này và sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người đã hại ta.

Mãi đắm chìm trong hồi ức, hai tay nàng bất giác ôm lấy đầu và nhớ đến những nỗi đau tê tâm liệt phế, sự sỉ nhục của mọi người nàng đều không kiềm chế được mà hét lên. Chợt giọng nói quen thuộc mà cung kính từ ngoài cửa vọng vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Y Nguyệt.

"Quận chúa! Quận chúa! Ngài sao vậy? Sao lại hét lên vậy? Ngài có cần Tuyết Lan hầu gì hay không?"

"Bây giờ không phải lúc để suy nghĩ lung tung đâu Lâm Y Nguyệt à!" Nàng khẽ trấn an mình, ổn định lại tinh thần. Giọng nói không biết từ bao giờ mà đã yến ngữ oanh đề (chỉ giọng nói thánh thót như oanh yến) pha lẫn lạnh lùng, cô tịch mà xa cách và đầy uy nghiêm.

"Vào đi."

Đứng ngoài cửa, nghe giọng nói lạnh lùng của Quận chúa nàng khẽ run lên. Trong lòng thầm cảm thán, giọng nói của Quận chúa từ khi nào mà lại khiến cho người khác cảm thấy áp lực đến như vậy. Thân là thiếp thân tỳ nữ của nàng có một số việc nghe được nhưng lại không nói ra được. Nàng đẩy nhẹ cửa bước vào phòng của Y Nguyệt.

Khi được nhìn thấy Tuyết Lan một lần nữa, lòng Lâm Y Nguyệt thầm chua xót. Khi nàng bị bọn người Lâm Uyển Chi hành hạ đến chết, trên đời này chỉ có duy nhất một mình Tuyết Lan cố gắng tìm bằng chứng để cho nàng ra đi được nhắm mắt. Nhưng không ngờ Tuyết Lan cũng bị Lâm Uyển Chi bắt, ả ta nhốt Tuyết Lan vào ngục tối. Lấy dây xích buộc lấy nàng, mỗi ngày đều đánh, đem bát cơm vào không cho nàng ăn mà cứ để đó. Tuy là nhà giam nhưng thật chất chỉ là chuồng heo, Tuyết Lan phải sống ngày ngày cùng với heo, đồ ăn cũng không giống với con người mà heo ăn gì thì nàng ăn nấy. Cuộc sống của Tuyết Lan không bằng chết, một ngày nọ Lâm Uyển Chi dẫn theo tùy tùng đến nơi giam cầm nàng. Ả ta cười đắc ý mà nói.

"Tuyết Lan! Ngươi quả đúng thật là rất trung thành nga! Rất đáng khen! Nhưng...đáng tiếc ngươi lại đi theo nhầm chủ tử nga! Ha...ha...thật tội cho Tuyết Lan a!"

"Chủ tử của ta là người tốt, tỷ ấy đối xử với người cực kì tốt không giống loại người khẩu xà tâm phật...A..."

"Hay cho Tuyết Lan, dám ăn nói như thế với bổn cung. Người đâu ta thưởng ả cho các ngươi."

Linh hồn ta đứng đó mà lòng thầm rơi lệ, không ngờ Tuyết Lan lại có thể nói những lời như vậy. Trong khi người làm chủ tử như ta lại chẳng giúp được gì cho nàng Tuyết Lan ta thật có lỗi với muội. Tuyết Lan trừng mắt nhìn Lâm Uyển Chi, gằn từng tiếng.

"Lâm Uyển Chi ta thà chết chứ không để lũ súc sinh các ngươi vũ nhục, Lâm Uyển Chi ngươi sẽ chết không toàn thây đồ súc sinh, kẻ phụ tình phụ nghĩa. Đồ rắn độc, hồ ly!"

Nói xong Tuyết Lan định cắn lưỡi tự tử nhưng Lâm Uyển Chi ả nào chịu để cho nàng chết dễ như vậy, ả ta nắm tóc Tuyết Lan giật ngược lên. Gương mặt cười càng đắc ý.

"Ha Tuyết Lan ngươi đừng có nghĩ sẽ chết dễ như vậy sau khi vũ nhục bổn cung."

Ả lấy tay bóp cái cổ trắng ngần của Tuyết Lan, tóc của nàng bị giật mạnh đến da đầu rỉ máu. Móng tay dài bấm thật mạnh và sâu vào mặt nàng, cào những đường thật dài trên gương mặt xinh đẹp Tuyết Lan. Ả ta cười ha hả, gương mặt Tuyết Lan vặn vẹo những dòng máu tươi cứ thi nhau mà chảy xuống. Nàng dùng hết sức lực còn lại cắn thật mạnh vào lưỡi. Máu từ miệng tràn ra, Lâm Uyển Chi đứng đó nhìn Tuyết Lan cứ thế mà ra đi. Lâm Y Nguyệt lại nhìn Tuyết Lan đang chọn y phục cho mình mà lòng quặn đau, bao hình ảnh cứ tràn về. Khóe mắt cay cay, nàng không biết trong Nguyệt các của mình lại có bụi.

"Quận chúa người xem, hôm nay người nên mặc bộ y phục nào để đi gặp Thái tử điện hạ đây?"

Lâm Y Nguyệt thầm nghĩ đây chẳng lẽ Phong quốc năm Hàn vương thứ mười ư? Kiếp trước nàng chỉ lo hoa chi chiêu triển (trang điểm thật xinh đẹp và lộng lẫy). Nhưng vẫn không đổi lấy được một ánh mắt của hắn, nàng kiếp này không cần vì hắn mà hao tâm tổn sức. Nàng sẽ sống cuộc đời này thật tốt vì mình.

"Cái nào cũng được, muội cứ chọn đi." Tuyết Lan ngạc nhiên nhìn nàng, vị Quận chúa này ngài thường rất tỉ mỉ chọn y phục để đi gặp Thái tử điện hạ. Nhưng sao hôm nay nàng chẳng để tâm tới những thứ này. Nhưng nàng chỉ nghĩ mà không dám nói, chuyện chủ tử thân nô tỳ như nàng nào dám nói.  

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now