*Chương 2*

132 7 0
                                    


  Y Nguyệt chợt nhớ đến điều gì, nàng bất giác hỏi Tuyết Lan.

"Tuyết Lan đây là năm Phong đế thứ hai mươi và ta chỉ mới có mười bốn tuổi thôi sao?"

Tuyết Lan buông y phục xuống hoảng hốt nhìn nàng, thấy biểu hiện của Tuyết Lan nàng cũng đoán ra được tâm trạng của Tuyết Lan. Nhưng nàng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Tuyết Lan, như chờ câu trả lời. Tuyết Lan không hổ danh là nha hoàn thiếp thân được mẫu phi dạy dỗ nghiêm khắc, thấy nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuyết Lan cung kính khẽ đáp.

"Vâng thưa Quận chúa."

Y Nguyệt híp đôi mắt xinh đẹp, nếu bây giờ nàng chỉ là một cô nương mười bốn vậy thì việc đính hôn với thái tử còn đến ba năm nữa. Y Nguyệt nhìn Tuyết Lan định nói gì đó thì nàng vội cướp lời.

"Muội không cần phải lo lắng. À còn nữa từ nay về sau cứ gọi ta là tỷ tỷ không cần cứ nhất nhất phải là Quận chúa, như thế thật xa lạ." Lâm Y Nguyệt biết nàng đã đối xử rất tốt và trung thành với mình nên nàng không ngại mà đối tốt với Tuyết Lan.

Thấy Y Nguyệt nói như vậy, tâm trạng Tuyết Lan bình ổn hơn vội gật đầu trả lời câu hỏi lúc trước của nàng. Lâm Y Nguyệt thấy Tuyết Lan gật đầu thì thầm suy nghĩ, nếu đây là năm Phong quốc Hàn đế thứ mười thì bây giờ nàng chỉ mới vừa tròn mười bốn tuổi và vẫn chưa hứa hôn.

Trước đây, khi nàng biết được hôm nay Thái tử điện hạ sẽ đến Lâm Vương phủ. Nghĩ rằng rốt cuộc thì nàng lại có thể nhìn thấy Thái tử ca ca mà nàng ái mộ từ nhỏ, nên đối với trang phục ngày hôm nay, tất nhiên nàng phải hết sức thận trọng. Khi đó, Tuyết Lan cũng cầm hai kiện màu tím và màu hồng đến để cho nàng lựa chọn, nhưng chỉ có điều là nàng lại không chọn bộ nào trong hai kiện.

Nàng còn nhớ rõ khi ấy nàng mặc cung trang màu trắng mà mẫu phi đặc biệt làm cho nàng để xuất hiện ở trước mặt Thái tử ca ca, lòng nàng tràn đầy vui mừng nhưng khi đứng ở trước mặt Thái tử ca ca liền hóa thành bọt nước. Cho dù nàng đã cố tình ăn mặc rực rỡ, nhưng nàng vẫn không thể đổi lại được một cái liếc mắt của Thái tử ca ca.

Nếu tâm của quân không có vì nàng mà dừng lại, nàng cần gì phải vì người mà tốn nhiều tâm tư? Đã sớm đối với Đương kim Thái tử điện hạ chết tâm, Lâm Y Nguyệt nàng tuyệt đối sẽ không lưu luyến phần tình cảm một chút cũng chưa từng thuộc về nàng. Ba năm nên quên thì cũng phải quên thôi!

"Quận... tỷ tỷ tuy tỷ mặc bộ tử y này cũng rất đẹp nhưng..." Tuyết Lan cân nhắc dùng từ, cẩn thận mở miệng khuyên nhủ Y Nguyệt. Quận chúa của nàng từ nhỏ đã lập một lời thề là sẽ gả cho Thái tử điện hạ, lúc này tại sao lại quyết định như vậy? Biết Tuyết Lan là thật tâm quan tâm cho mình nên Y Nguyệt nổi lên ý muốn trêu đùa.

  "Muội thấy đấy từ trước đến nay tỷ chẳng phải luôn cố tình chiêu hoa chi triển (trang điểm xinh đẹp lộng lẫy) nhưng ngay cả nhìn thì Thái tử cũng chẳng thèm nhìn vậy sao bây giờ tỷ không thử thay đổi nói không chừng còn có thể đạt được hiệu quả không nghĩ tới đấy!" 


"Thì ra là tỷ tỷ muốn hướng tới đạo lý đảo ngược này a? Cao, thật sự rất cao!" Bừng tỉnh đại ngộ, Tuyết Lan đối với vị Quận chúa nhà mình bội phục từ đầu đến chân, cao hứng hô. Lúc này, Quận chúa nhất định sẽ làm cho Thái tử điện hạ nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.

Không nghĩ tới vô tình đùa giỡn lại khiến cho Tuyết Lan sẽ cao hứng đến như vậy, Lâm Y Nguyệt nhìn nàng cười thật lòng không nói. Đã bao lâu rồi nàng không được nhìn thấy Tuyết Lan nở nụ cười sáng lạn như vậy? Dường như là bắt đầu từ khi nàng đáp ứng hắn gả vào phủ Thái tử đi? Trong lòng Lâm Y Nguyệt ẩn ẩn đau. Lần này, Lâm Y Nguyệt nàng tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ!

Chỉ là hơi điểm một chút đồ trang sức trang nhã lên cho Y Nguyệt, nhưng thật không ngờ nàng lại kinh tài tuyệt diễm (đẹp kiến người khác phải kinh sợ), ánh mắt tựa mâu hàm thu thủy (ánh mắt như nước mùa thu) không gợn sóng chỉ lạnh lẽo mà nhìn Tuyết Lan. Tuyết Lan nhìn nàng không tiếc lời khen ngợi.

"Oa! Tỷ tỷ a! Muội cứ nghĩ khi tỷ tỷ không ăn vận lộng lẫy thì sẽ không xinh đẹp, nhưng bây giờ muội mới biết mình thật sự là đã rất sai lầm và nông cạn cỡ nào a! Tỷ vận cái gì cũng không thể nào mà che giấu được dương chi bạch ngọc (chỉ sự cao quý, thanh khiết) của Quận chúa kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc) nga! Tỷ tỷ đúng thật là thiên sinh lệ chất (trời sinh quyến rũ xinh đẹp) muội thật là ganh tỵ với tỷ tỷ!" Lâm Y Nguyệt không nói gì chỉ khẽ cười ra tiếng ngầm chấp nhận lời khen ngợi của nàng. Lâm Y Nguyệt nhẹ nhàng nói, nói tựa như không rất êm tai khiến người cứ muốn nghe mãi.

"Tỷ muốn đi hít thở không khí một chút, bây giờ chúng ta ra hoa viên đi dạo đi!"

"Dạ tỷ tỷ!" Tuyết Lan gật đầu đồng ý rồi đi theo phía sau nàng.

Lâm Y Nguyệt mang theo Tuyết Lan xuyên qua dãy hành lang xa lạ nhưng lại quen thuộc ở Vương phủ, chỉ chốc lát đã đến sau hoa viên. Khi Lâm Y Nguyệt đến, trong đình đã có một đôi thần tiên quyến lữ nồng tình mật ý đang ngồi đó. Lâm Y Nguyệt rất nghi ngờ tại sao kiếp trước nàng lại ngu ngốc đến như vậy, hai người trước mắt này tình ý miêu tả sinh động như vậy sao nàng lại không để ý. Là do nàng thờ ơ hay là chưa bao giờ nhìn rõ? Có lẽ khi đó nàng thật sự là bị quỷ mê tâm hồn, mới có thể nhìn mà không thấy đi!

Hoa viên này chính là nơi lần đầu tiên nàng gặp hắn, khi đó nàng chỉ là một tiểu cô nương năm tuổi. Nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ nàng chỉ nhớ mối hận giữa nàng và hắn, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên khi nàng bị Lâm Uyển Chi hành hạ đến chết thì Phong Tư Hạo ngươi đang ở đâu? Nhưng cho dù ngươi có ở đó thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ mặc cho ả hành hạ ta hay sẽ bảo vệ ta? Chắc chắn ngươi sẽ dung túng cho ả, mặc cho ta đau khổ. Rõ ràng ngươi biết ả ta đã nhẫn tâm cắt thịt của ta và đem đôi mắt mà ả đã móc trước khi ta chết để vào, lấy tóc buộc lấy miếng thịt đó. Móng tay và móng chân ta thì cắm bên ngoài miếng thịt, trong ngày sinh thần của mẫu phi ả đã gửi đến cho mẫu phi. Hại người vì quá đau lòng mà sinh bệnh, khi ấy ngươi đã làm gì ả? Ngươi dung túng cho ả, thương yêu ả hết mực trong khi ả chỉ là một thứ nữ thân phận thấp kém. Ngươi nghĩ rằng sẽ không ai biết ư? Ngươi sai rồi ta đã thấy hết tất cả những tội ác tài trời mà các ngươi đã làm với ta.

Không hiểu vì sao khi đó nàng lại yêu hắn đến che mất lý trí, là do hắn luôn đối xử với nàng cực tốt, hết mực ôn nhu nên nàng cứ ngỡ là hắn yêu mình chăng? Nhưng nàng thật rất ngốc hoàng thất làm gì có chỗ để mà dành cho từ "yêu" cơ chứ? Họ chỉ biết suốt ngày tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, ganh ghét lẫn nhau. Nàng hừ lạnh rồi từ từ đi vào trong đình. Như đã tính từ trước, Lâm Uyển Chi thấy tỷ tỷ mình đến vội thoát khỏi vòng tay của Thái tử rồi đứng bên trái của hắn. Nàng vẫn mặc Lâm Uyển Chi vờ không thấy chỉ cho Tư Hạo một cái lễ đúng tiêu chuẩn...  

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now