*Chương 5*

120 8 0
                                    

Y Nguyệt giật mình, nhìn hắn lạnh nhạt nói. "Công tử chỉ là một khúc vải, không cần phải bận tâm. Ta cũng không cần nó lắm, tiện tay thấy đẹp thì sờ thử thôi. Nếu công tử muốn nó thì cứ lấy, ta không nói gì đâu." Y Vũ đứng bên cạnh trợn mắt nhìn nàng, đây là vị Quận chúa điêu ngoa, đanh đá của hắn ư? Không đúng muội muội của hắn một khi đã thích cái gì thì người khác đừng mong mà có, thế tại sao bây giờ nó lại có thể nói cho người khác? Còn là tên Phong Hắc Thiên nữa cơ chứ?

"Không tiểu thư cứ lấy, nếu tại hạ có làm gì khiến tiểu thư phật lòng thì mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua. Tại hạ xin cáo lui." Phong Hắc Thiên hạ mình nói, sau đó định đi thì chợt nghe giọng nói trong trẻo của nàng.

"Thế ta sẽ nhận ý tốt của công tử. Đa tạ." Y Nguyệt nhìn hắn chợt quay người lại cười với nàng, rồi nhìn Y Vũ với ánh mắt đầy thâm ý. Nàng không nhìn hắn mà quay sang Y Vũ đang ngẩn ra khi thấy ánh mắt của Phong Hắc Thiên, lấy khúc vải đặt lên vai hắn khẽ nói.

"Ân! Rất hợp. Trưởng quầy gói lại giùm ta." Y Vũ nhìn nàng ngạc nhiên hỏi.

"Muội muội! Muội có đụng đầu vào đâu không sao hôm nay lại đối xử với ca ca tốt như thế?" Sau khi trả ngân lượng xong, nàng bước ra khỏi Vũ y các. Nhìn Y Vũ nữa nghiêm túc nữa đùa giỡn nói.

"Muội nói ca đó! Đầu óc của ca là cái gì vậy, nghe cho rõ đây muội sẽ không nói lại lần ba. Khi nào ca vẫn còn là ca ca của muội thì muội vẫn sẽ đối xử tốt và làm nũng với ca. Đầu của muội không có đập vào đâu hết nên ca ca cứ yên tâm." Không nói gì nữa nàng cứ thế rời đi. Chăm chú nhìn Y Nguyệt rời đi, Y Vũ tạm thời đem nghi ngờ trong lòng để xuống. Bất luận có xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ che chở muội muội của hắn – Lâm vương phủ Quận chúa Lâm Y Nguyệt. Vừa thấy bóng dáng Y Nguyệt, Uyển Chi vội chạy tới khoe khoang.

"Tỷ tỷ, tỷ xem Thái tử ca ca mua cây trăm cho muội nè!" Lâm Y Nguyệt là ngươi tự rời đi, đừng trách Lâm Uyển Chi ta kéo chậm cước bộ của ngươi với Thái tử ca ca. Nàng không quan tâm đến Lâm Uyển Chi, đi thẳng đến nơi bán ngọc bội trước mắt. Chủ quán niềm nở nói.

"Tiểu thư quán chúng tôi có rất nhiều ngọc bội đẹp, tiểu thư cứ từ từ lựa chọn" Thấy chủ quán nhiệt tình, Y Nguyệt không keo kiệt cho chủ cái gật đầu và nụ cười nhạt.

Di? Có phải Lâm Y Nguyệt tức đến ngu rồi hay không? Sao lại có phản ứng như vậy? Không phải Lâm vương phủ Quận chúa nên nổi trận lôi đình, tính tình đại phát hay sao? Uyển Chi nghi hoặc nhìn vẻ chuyên chú chọn lựa ngọc bội của Y Nguyệt, hi vọng từ trên mặt của nàng tìm được một tia tức giận. Nhưng lại chẳng được gì, nàng dường như xem Uyển Chi như không khí.

Y Nguyệt hiểu rất rõ Uyển Chi sẽ nhân cơ hội này ở trước mặt Phong Tư Hạo hảo hảo biểu hiện sự quan tâm, chăm sóc, lương thiện, hiểu ý người. Nếu là trước kia nàng chắc chắn sẽ mắc bẫy của ả, nhưng bây giờ thì không nàng chẳng thích tôn vinh ả. Vốn nghĩ rằng Y Nguyệt sẽ tính tình đại phát, nhưng thật không ngờ Y Nguyệt vẫn chẳng đoái hoài mà chỉ chăm chú lựa ngọc bội. Uyển Chi chưa từ bỏ tiếp tục đem cây trâm lắc lư trước mặt Y Nguyệt, lại chẳng đổi lấy một ánh nhìn. Thấy tình huống như vậy Uyển Chi không thể nào không buông tha cho, đành lặng lẽ tính toán chờ cơ hội tốt. Chỉ cần còn có Y Nguyệt ở đây, nàng còn sợ không làm nổi bật được tính tình Uyển Chi nàng rất tốt hay sao?

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now