*Chương 9*

72 3 0
                                    


Hắc Thiên đứng một bên xem kịch trong lòng càng sợ Y Nguyệt hơn, bất giác lắc đầu rồi về quán trọ. Khi hắn bước vào đã nhìn thấy nàng đang thản nhiên ăn cơm, cứ như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Phong Hắc Thiên cũng đến ngồi đối diện nàng, không cho nàng cơ hội mắng..

"Tiểu Vân dạo này thế nào?"

Y Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, bất giác nói.

"Dĩ nhiên là tốt, ở phủ ta sao lại không tốt a." Nàng hất càm lên kiêu ngạo nói, Phong Hắc Thiên cười ra tiếng.

"Nàng thật đáng sợ!" Nàng nhìn hắn hỏi lại.

"Đáng sợ? Ngươi nói gì ta không hiểu, ta đáng sợ cái gì?"

"Nàng không cần phải hiểu, chỉ cần một mình ta hiểu là được." Hắn nháy mắt tinh nghịch nhìn nàng nói. Nàng hừ lạnh không thèm nói chuyện với hắn đứng lên định bỏ về phòng, hắn vội nắm tay nàng. Nàng hất tay hắn ra khẽ cau mày, Hắc Thiên vội nói.

"Xin lỗi Y Nguyệt tiểu thư, tại hạ không cố ý mạo phạm cô. Để tạ lỗi, tại hạ cùng đi dạo với cô nhá!" Nàng e ngại, suy nghĩ. Không cho nàng cơ hội suy nghĩ, hắn vội nói.

"Nếu cô nương không đồng ý, tại hạ không biết lấy gì để tạ lỗi với cô nương."

"Không cần phải tạ lỗi."

"Không được, làm như vậy là thất lễ. Tại hạ nhất định phải tạ lỗi với cô nương."

"Cái gì vậy nè, đã nói không cần sao hắn ta cứ nhất định đòi tạ lỗi. Haiz... mặc kệ đi dạo thôi mà, không cần đôi co nhiều." Nghĩ như vậy Y Nguyệt miễn cưỡng gật đầu.

Hắc Thiên không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ khi nàng đồng ý đi dạo cùng mình. Hai người sánh vai nhau đi trên con đường đông đúc, tựa như đôi tiên đồng ngọc nữ hạ phàm. Tuy ở đây không bằng ở Phong thành nhưng vẫn rất náo nhiệt. Y Nguyệt dạo từ quán này sang quán nọ, bất tri bất giác nàng nở nụ cười vui vẻ. Hắc Thiên đuổi theo sau nàng, thấy nụ cười luôn hữu hiện trên môi nàng. Gương mặt vui vẻ hơn rất nhiều, Y Nguyệt và Hắc Phong hôm nay chơi rất vui.

Khác với bầu không khí vui vẻ ở đây, Lâm vương phi và Lâm vương đang âu lo, Y Vũ cũng lo lắng không kém. Người mà Y Vũ cho đi theo Y Nguyệt báo không có thông tin về nơi ở của nàng, chỉ báo nàng dể lại tin nhắn cho bọn họ là nàng chơi rất vui vẻ, người đi theo đều là những quân lính tài giỏi thế lại bị một nha đầu cắt đuôi. Hỏi xem hắn làm sao lại không tức giận và lo lắng được cơ chứ?

"Cái gì, Vũ nhi con bảo không tìm thấy Nguyệt nhi sao? Con nha đầu này luôn luôn khiến cho ta tức giận." Lâm vương tức giận đập bàn, lớn tiếng nói.

"Thôi! Nguyệt nhi là nữ nhi bảo bối của ta, chàng còn dám mắng nó thì..." Lâm vương phi nhẹ nhàng nói, thấy Lâm vương phi tức giận như vậy Lâm vương dịu giọng lại.

"Vậy tạm thời ta sẽ không lo lắng nữa, thôi kệ nếu nó muốn du ngoạn thì cứ cho nó đi để mở rộng tầm hiểu biết. Cứ suốt ngày trong phủ thì cũng không tốt, Vũ nhi con hãy cho người theo bảo vệ muội muội con đi."

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now