*Chương 14*

92 5 3
                                    

Khi những ánh nắng ban mai len lén chiếu trên gương mặt vô song của Y Nguyệt, nàng khẽ nhăn đôi mày liễu, đôi mi dài cong khẽ run run tựa một chú bướm khe khẽ vỗ cánh. Y Nguyệt chậm rãi mở đôi mắt mông lung của mình, đây là lần đầu tiên nàng ngủ say như thế sau khi sống lại. Mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, nhớ đến thảm cảnh của mình. Nàng chợt giật mình khi thấy gương mặt phóng đại của Khả Hinh, Khả Hinh không chút khách khí mà mắng nàng.

"Nha đầu đáng ghét, ngươi ngủ say quá nhỉ? Có biết khi ngươi ngủ ngươi đã làm gì hay không hả? Ngươi có biết ta đang bị thương không mà có thể tàn nhẫn đạp đồ vào tay ta chứ hả?"

Khả Hinh càng nói thanh âm càng lớn, nàng thở phì phò uống một ngụm nước. Y Nguyệt nghe rất mơ hồ nhưng khi nhìn chăn, gối rơi lung tung trên nền đất nàng đã hiểu những lời mà Khả Hinh nói. Nàng thừa biết tướng ngủ của mình rất đáng mắc cỡ, nhưng biết làm sao a! Muốn sửa đâu phải là dễ, thôi cứ mặc vậy hắc hắc ai chịu được thì chịu không được thì mặc kệ. Ta đây không quản nhiều thế hừ! Khả Hinh thấy thái độ hờ hững của Y Nguyệt, không cần nghĩ cũng biết nàng nghe tai này lọt sang tai khác. Đó là một hành động thực đáng hận, đụng vào vết thương của người khác rồi đã đành, thế mà Y Nguyệt nàng lại xem đó là một chuyện nhỏ. Khả Hinh tức giận không quan tâm đến nàng, lấy điểm tâm trên bàn ăn một mình. Y Nguyệt cũng lười xin lỗi Khả Hinh, theo quan niệm của nàng nếu đã xem là thân nhân thì giữa thân nhân với nhau, lời xin lỗi, cảm ơn cần gì phải nói đến?

Bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng căng thẳng, yên tĩnh đến đáng sợ. Một người tao nhã ăn điểm tâm, một người cuối đầu chăm chú xem ngón tay của mình. Cả hai thủy chung yên lặng, bầu không khí ấy kéo dài đến khi một tiếng thở dài của Y Nguyệt vang lên. Nàng buồn bực nhìn Khả Hinh nói.

"Thân là muội muội, lại làm sai nên dù không muốn nói hai từ xin lỗi nhưng nếu tỷ thích muội muội này sẽ không kiệm lời."

Khả Hinh giương đôi mắt to tròn, đôi đồng tử ánh lên vẻ giảo hoạt. Nàng cười như một hồ ly, vờ ngạc nhiên, sau đó lại thất vọng, cụp đôi mi dài, đầu khẽ cúi xuống, ủy khuất lên tiếng.

"Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ nào trách muội, tỷ tỷ cũng đâu có bảo muội xin lỗi. Đều là người một nhà nói những lời đó để làm gì?"

Y Nguyệt trừng đôi mắt đẹp, nàng đang giận nha! Khả Hinh thật là vô sỉ, hay cho câu "Đều là người một nhà nói những lời đó để làm gì?", đã thế còn trưng ra vẻ mặt ủy khuất. Nàng tức giận bỏ đi làm vệ sinh, lại nghe tiếng thở dài và thanh âm dạy bảo của ai kia.

"Làm người không nên quá ngay thẳng, sống là phải biết hưởng thụ. Tỷ tỷ đây lại thích hưởng thụ cái đẹp, sự tự nhiên. Hắc hắc muội giận trông thật đẹp nga! Dễ thương lắm luôn ha ha! Môi nhỏ chu lên, má hơi phồng, cực kì đáng yêu. Làm ơn vứt cái bộ mặt lạnh đó giùm, sống là phải vui. Hãy cười nha vì muội cười rất đẹp, nụ cười cũng là lớp mặt nạ ngụy trang hoàn hảo nhất. Còn nữa với cái nhan sắc dọa người của muội, sau này ngủ hay làm gì cũng đều cẩn thận đó."

Y Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Khả Hinh, nở một nụ cười khả ái tựa ánh nắng giữa trời xuân. Nàng chấp tay lại, cúi thấp đầu chân thành mang theo chút vui đùa nói.

"Đa tạ cao nhân đã chỉ bảo, tiểu nữ xin nghe."

Khả Hinh cười gian xảo, gật đầu phụ họa.

"Ân cô nương nếu cảm kích có thể lấy thân báo đáp nha! Ha ha!"

Y Nguyệt mỉm cười quay người đi bỏ lại một câu.

"Tiểu nữ có mơ cũng không dám vì... người quá biến thái đi nha!"

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now