*Chương 13*

67 4 0
                                    

Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa, nàng thấy mình đang ngồi trong một căn phòng tăm tối, âm u và lạnh lẽo đến tột cùng. Thanh âm "kẽo kẹt" theo cơn gió lạnh thổi vào, nàng khẽ rùng mình vài lần. Lạnh... rất lạnh nhưng tâm của nàng lại càng lạnh hơn. Nàng gượng đứng dậy, vết thương trên vai khiến nàng suy yếu vô cùng. Đây cũng chính là vết thương khi nàng chạy trốn bọn Lục gia, vết kiếm này do chính tay Lục Minh đâm nàng. Nàng không biết cảm xúc của mình khi đó có còn đau lòng như khi thấy hắn hoan ái cùng Cao Ngọc hay không, hay chỉ hờ hững, lạnh lùng, cao ngạo nhìn hắn ta rồi bay đi? Nàng không nhớ rõ nữa, đau... tim nàng đau vô cùng và không muốn đau nữa nàng sợ... đúng rất sợ. Đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác sợ hãi, sợ vì đau. Ha! Đây chả phải đối với một sát thủ như nàng là một câu chuyện nực cười nhất trên đời hay sao? Sát thủ là phải vô tình, tàn nhẫn, nàng biết nhưng nàng không kìm được lòng mà yêu hắn - một con người vong ơn phụ nghĩa, chỉ xem nàng như con cờ mà điều khiển. Nhưng cũng may nàng là người cầm được thì cũng sẽ buông được, co được dãn được mới là người thông minh mà nàng chính là một trong số đó. Nàng biết rõ nếu không thuộc về mình thì đừng nên cưỡng cầu dù có cưỡng cầu cũng không thuộc về mình. Đang chìm đắm trong ác mộng, nàng chợt cảm thấy trên eo có thứ gì đó nặng nặng, bản năng của một sát thủ khiến nàng phải mở mắt ra dù không cảm thấy nguy hiểm hay sát khí. Nàng giật mình khi nhìn thấy cái vật nặng nặng trên eo mình... ba vạch đen hiện trên trán, mày liễu nhíu lại nhìn cái chân trắng nõn bao người mơ ước đang thoải mái gác lên eo nàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy cái chân ấy xuống quay sang nhìn kẻ đầu sỏ đang ngủ say không có dáng vẻ thục nữ, đề phòng kia, không nhìn còn đỡ, nhìn rồi thì... chậc chậc nàng lắc đầu cảm thán, người thì đẹp mà sao ngủ mất nết thế đó chính là suy nghĩ của Khả Hinh. Nàng bước xuống nhặt chăn và gối ở dưới đất lên, chỉnh sửa tư thế ngủ chẳng đẹp tí nào của Y Nguyệt. Vừa mới để chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho nàng, định bước lên giường thì... Y Nguyệt không biết tốt xấu kia lại đạp chăn, nằm sấp xuống. Khả Hinh vỗ tay lên trán, mặt đen lại bực tức nói.

"Ngủ đi! Cho ngươi ngủ kiểu đó một mình! Hừ cô nãi nãi ta không thèm chỉnh cho ngươi nữa!"

Nếu Y Nguyệt nghe được những lời này sẽ ngửa đầu lên trời cảm thán "Con người này lật mặt thật nhanh, từ đáng yêu biến thành chanh chua có thua gì nàng a!" Đáng tiếc là nàng đã chìm vào một đẹp mất rồi. Khả Hinh gục đầu lên bàn, khoé môi kéo thành một nụ cười mê người thì thầm "Y Nguyệt nếu ngươi đã nhận ta là tỷ tỷ thì ta sẽ thật tâm xem ngươi là muội muội, hảo hảo bảo vệ ngươi. Xem ra ngươi thật không đơn giản, không giống những lời đồn nhỉ? Ta mặc kệ như thế mới vui..."

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now