*Chương 6*

122 6 0
                                    

Phong Tư Hạo ngươi hãy chờ đó, ta xem ngươi không có Lâm gia ta giúp thì ngươi làm sao lên được ngôi vị Hoàng đế? Nhìn Lâm Y Nguyệt dễ dàng đã đạt được Thái tử ca ca cam kết như vậy, Lâm Uyển Chi nhìn chằm chằm Y Nguyệt với ánh mắt tưởng chừng như muốn giết người. Ngay sau đó cảm giác được tầm mắt của Lâm vương phủ Y Vũ Vương, Lâm Uyển Chi vội vàng điều chỉnh tâm tư, khôi phục dáng vẻ nhu nhược của mình.

Lâm Y Vũ hất mặt, không thèm nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Lâm Uyển Chi. Hừ! Lâm Uyển Chi này càng ngày càng không nén được tức giận a! Thỏ đen chuẩn bị biến thành rắn độc rồi? Hay là nên nói bản thân thỏ đen chính là một con rắn độc nhỉ?

Khi trở về Lâm phủ, Y Vũ cùng Y Nguyệt về Nguyệt các. Y Nguyệt không hỏi tại sao ca ca lại đi theo mình, nàng thong thả bước đi. Thấy nàng sắp bước vào khuê phòng Y Vũ vội nắm lấy tay Y Nguyệt mà hỏi.

"Tiểu Nguyệt! Muội nói cho huynh nghe rốt cuộc muội đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày huynh đi vắng vậy? Nếu có chuyện gì uỷ khuất thì cứ nói với huynh."

"Lâm Y Nguyệt ta từ khi nào mà tự uỷ khuất chính mình?" Y Nguyệt kiêu ngạo hất cằm, bước vào khuê phòng. Ca ca! Có một số việc tạm thời muội chưa thể nói cho huynh biết. Nhưng nếu thật sự có một ngày có thể nói, muội nhất định sẽ nói toàn bộ cho huynh biết. Cho nên, bây giờ huynh hãy an tâm sống cuộc sống khoái hoạt đi!

Một buổi sáng nọ, tại đại sảnh Lâm vương phủ. Tâm trạng Y Nguyệt vô cùng thoải mái bước vào.

"Nguyệt nhi tham kiến phụ vương, mẫu phi. Hai người sáng an!" Nàng hành lễ với hai người, cung kính nói.

"Nguyệt nhi đứng lên đi con, nào cùng dùng bữa sáng với phụ vương, mẫu phi nào!" Lâm vương phi đỡ Y Nguyệt ngồi lên bàn nói. Đã lâu không nhận được mẫu phi thương yêu, nàng ngồi lặng yên nhìn mẫu phi, trên mặt bất giác hiện ra nụ cười thỏa mãn vui vẻ. Lâm vương phi yêu chiều nữ nhi, gấp cho nàng một ít đồ ăn.

"Nàng không nên nuông chiều nó như vậy, nàng sẽ chiều nó hư thì sao?" Lâm vương nhìn một cảnh ấm áp không nhịn được lên tiếng.

"À! Chắc là phụ vương con đang ghen tỵ á mà!" Lâm vương phi nói nhỏ với nàng, Y Nguyệt nhìn hai người thầm cười.

"Nàng nói nhỏ gì với Nguyệt nhi vậy, đang nói xấu bổn vương sao?" Lâm vương nhìnLâm vương phi với ánh mắt đầy ý vị nói.

"Phụ vương, mẫu phi, hai người đừng có mà liếc mắt đưa tình nữa, trái tim nhỏ bé của Nguyệt nhi không chịu được đâu a!" Y Nguyệt vờ lấy tay đặt lên tim nói. Hai người không nhịn được mà cười ra tiếng, đã lâu rồi... phải lâu rồi từ khi Y Nguyệt lớn, nàng không còn gần gũi với hai người bọn họ. Lâm phủ cũng chẳng có vui như bây giờ.

"Nguyệt nhi, con cũng thật là..." Lâm vương cười nhìn nữ nhi mà ông yêu thương nhất, lắc đầu cười nói.

"À ca ca đâu mẫu phi, phụ vương?" Y Nguyệt hỏi.

"Haiz...con thừa biết ca ca đi đâu còn hỏi như thế để làm gì?" Lâm vương than thở nói. Nàng cười cười, rồi nói lên suy nghĩ của mình.

"Phụ vương, mẫu phi, hai người có thương Nguyệt nhi không?" Nàng nhìn hai người với ánh mắt tội nghiệp và đáng yêu vô cùng.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now