*Chương 3*

126 4 0
                                    

"Tỷ tỷ, tỷ đến rồi. Muội và Thái tử ca ca thật không như tỷ nghĩ đâu, tỷ đừng hiểu lầm muội." Lâm Uyển Chi khép nép cuối đầu một mực giả vờ như bị nàng ức hiếp. Nhìn màn này nàng cười lạnh, nếu là trước kia Lâm Y Nguyệt nàng đã cho ả ta một cái tát và đuổi đi nhưng bây giờ thì đã khác. Giọng nói nàng lạnh lẽo mà xa cách tựa hồ có bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài, mặt không biến sắc, đôi mắt trầm tĩnh không thể che hết tinh quang lạnh lẽo, trong ánh mắt nàng làm người ta không đoán ra cảm xúc gì, tựa hồ đang che dấu cái gì đó.

"Bổn Quận chúa từ đầu đến giờ chưa hề mở miệng, sao muội lại có thể cho rằng ta sẽ hiểu lầm hai người. Hai người làm gì thì đó là chuyện của hai người không liên quan gì đến ta nên muội không cần tốn sức để giải thích!" Giọng nói của nàng làm cho hắn Phong Tư Hạo - Đương kim Thái tử cũng phải không rét mà run, hắn nhìn nàng với đôi mắt kinh ngạc. Gương mặt trang điểm thanh nhã, y phục không rực rỡ. Nhìn hắn với gương lạnh lẽo và ẩn ẩn thù hận, ánh mắt nhìn hắn tựa hồ có thể thấu suy nghĩ khiến Phong Tư Hạo cảm thấy rất khó chịu mà lại nhìn nàng càng chăm chú. Nàng cứ thế vờ như không thấy, chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một lần. Lâm Uyển Chi cảm thấy vị tỷ tỷ ngốc nghếch này rất bất thường, không còn điêu ngoa, đanh đá tuỳ hứng như ngày thường nên e dè đáp lại.

"Nếu như tỷ tỷ đã không hiểu lầm muội vậy thì tỷ tỷ hãy lại ngồi cạnh Thái tử ca ca đi, nếu không muội lại..." Lâm Y Nuyệt nhìn vị trí của Lâm Uyển Chi mà cười lạnh, chỗ mà ả ta đang đứng là phía bên trái của Thái tử điện hạ mà Phong quốc lại lấy tả vi tôn (lấy phía bên trái là vị trí tôn quý) thế ả bảo nàng ngồi bên phải chẳng phải ý vị thâm sâu là bảo Lâm Y Nguyệt nàng chỉ có thấp hèn còn ả thì tôn quý ư? Ha nực cười, kiếp trước vì ta ngu ngốc vì sợ Thái tử ca ca giận nên nhún nhường cho nàng ta. Nhưng ả không biết hay cố tình không biết thân phận của mình là như thế nào mà có tư cách nói chuyện với Quận chúa như nàng?

"Muội không cần quan tâm, bổn Quận chúa chỉ muốn đi dạo. Muội cứ ngồi mà nghỉ ngơi với Thái tử đi. À dường như muội đã quên quy định Phong quốc là lấy tả vi tôn rồi đúng không. Nhưng muội lại vừa mới ngồi bên đó có hay là đã vi phạm vào điều cấm kỵ trong quốc pháp, ý bảo thân phận của mình tôn quý hơn Thái tử điện hạ chăng?" Lâm Y Nguyệt chậm rãi nói, giọng nói vẫn cứ lạnh lẽo, xa cách mà lại bén nhọn. Tuyết Lan đứng bên cạnh nhìn Quận chúa mà trong lòng khẽ run lên, không ngờ tới Quận chúa lại có thể nói những lời bén nhọn và lạnh lùng đến như vậy. Người thật khác lạ so với ngày thường.

"Muội...muội không cố ý đâu tỷ, tỷ đừng nói với phụ vương mà. Muội van cầu tỷ nếu không muội..." Tuy bề ngoài Lâm Uyển Chi quỳ xuống khóc lóc, van cầu nhưng trong lòng lại thầm nghĩ tiện nhân, không phải cô ta rất ngốc sao? Thế sao lại có thể biết những điều cấm kỵ trong Phong quốc được chứ .

"Được rồi, Chi nhi cũng không phải cố ý đâu. Nguyệt nhi muội cũng đừng trách muội ấy nữa." Tư Hạo từ đầu đến giờ vẫn cứ một mực im lặng mà xem hai tỷ muội đấu đá, nhưng hắn lại không muốn Uyển Chi ủy khuất nên đành lên tiếng giải vây giúp Uyển Chi. Giọng nói ôn nhu, cười nói. Tuy trong lòng rất kinh ngạc vì những hành động của nàng, cũng như không nghĩ tới nàng thế nhưng cư nhiên lại biết những điều cấm kị trong quốc.

Lâm Y Nguyệt nhìn Phong Tư Hạo giải vây giúp Uyển Chi trong lòng thầm khinh bỉ, cười lạnh trong lòng nhưng lại chẳng để lộ ra ngoài mặt. Thầm nghĩ hắn xem ra vẫn còn dối trá giống như trong quá khứ vậy! Rõ ràng là trong lòng hết sức chán ghét nàng, nhưng ngoài mặt vẫn lấy lễ đối đãi. Chính là nụ cười nhiệt tình giả dối trên mặt người này kiếp trước đã mê hoặc nàng, khiến cho nàng giống như ma nhập vì hắn mà làm tất cả. Cho dù biết đây cũng chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa, khi đó nàng cũng không ngại. Bỏ qua oán hận lần nữa nổi lên trong lòng, Y Nguyệt không nhìn Tư Hạo nói.

"Hồi Thái tử, Y Nguyệt chỉ nói muội muội làm điều sai nên sửa chứ nào có ý muốn nói với phụ vương. Thân là Quận chúa cũng là tỷ tỷ của nàng, Y Nguyệt chỉ dạy bảo muội muội, làm tròn bổn phận của một Quận chúa và của một người tỷ tỷ nên làm." Giọng nói của nàng lạnh nhạt mà uy nghiêm làm hắn lại giật mình một lần nữa, hắn vẫn cứ thắc mắc một điều nếu là thường ngày Y Nguyệt sẽ cứ gọi hắn là "Thái tử ca ca" chứ không bao giờ gọi là "Thái tử" tại sao nàng lại không bám lần hắn và luôn nở nụ cười ngọt ngào, thật lòng như bao lần gặp? Nàng từ khi bước vào cho đến giờ chẳng thèm nhìn hắn dù chỉ một lần, gương mặt lạnh nhạt mà xa cách, cười cũng chẳng cười. Có lẽ hắn phải nên nhìn nàng bằng ánh mắt khác.

"Không làm phiền hai người nói chuyện ta đi trước." Trước sau như một nàng luôn luôn lạnh nhạt khiến cho hắn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, còn Uyển Chi thì tức giận không thôi. Ả hận cái vẻ mặt này của nàng, nó khiến cho ả cảm thấy rất khó chịu. Càng hận cái vẻ cao ngạo của nàng, Lâm Y Nguyệt luôn cho rằng nàng ta là cao quý nhất nhưng đó chỉ là của dĩ vãng. Còn bây giờ nàng sẽ cùng với Lâm Y Nguyệt tranh ngôi vị Thái tử phi. Không đúng ngôi vị Thái tử phi sẽ chỉ là của mình nàng – Lâm Uyển Chi.

"Tỷ tỷ...hức... Uyển Chi... hức đã biết sai rồi. Hức...tỷ tỷ...tỷ rộng lượng bỏ qua cho muội đi mà tỷ... Uyển Chi thật sự đã sai khi nghi ngờ ý tốt của tỷ." Lâm Uyển Chi quỳ xuống, hai tay nắm lấy cánh tay trắng trẻo, ngọc ngà của Y Nguyệt. Gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, xem thường. Nàng hất mạnh cánh tay của ả ra, gương mặt càng thêm vẻ chán ghét. Lấy chiếc khăn tay ra lau cổ tay, Tuyết Lan, Tư Hạo, Uyển Chi đều trợn mắt nhìn nàng. Từ trước đến nay, cho dù có chán ghét Lâm Uyển Chi đến đâu thì nàng cũng không bao giờ làm những hành động thể hiện ra trước mặt Thái tử ca ca là hắn.

Lâm Y Nguyệt nhìn Tuyết Lan đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên.

"Tuyết Lan muội ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi theo tỷ?"

"Vâng!" Tuyết Lan gật đầu.

Y Nguyệt hành lễ với Tư Hạo rồi bước đi tiêu soái, Tuyết Lan vội bước theo sau nàng.

Trọng sinh gặp chàngWhere stories live. Discover now